Một đời ngắn ngủi biết bao. Con người ta chỉ kịp đặt chân đến một vài thắng cảnh nhân gian check-in vội vàng, tới phút lâm chung, bia mộ gom chẳng đủ ba câu rưỡi.
Nhưng một đời lại dài lâu biết mấy. Nếu có con dao cắt được năm tháng ra thành từng mảnh, có lẽ mảnh nào cũng là \”Cảnh nay hơn hẳn bốn mùa qua\”. (1)
Vị khách hàng Âm phủ của Quạ Đen hồi còn sống từng làm trạm trưởng, quản lý mười tám con đường đi tới thị trấn của con người, thấu tỏ gần năm mươi năm chuyện đời đổi thay; ông còn là mồi lửa Bác Sĩ cấp 2 của con đường Tàn Khuyết, rất tinh thông kiến thức y dược; năng lực mồi lửa của ông là trực tiếp chiết xuất thuốc để trị thương, chữa bệnh từ những nguyên liệu khác. Khi mọi người nhớ về ông, đại khái sẽ giới thiệu ông như thế.
Nhưng có lẽ sẽ chẳng một ai nói cho bạn biết, cố trạm trưởng là một thi nhân thích để râu quai nón, cả đời sáng tác hơn hai trăm bài thơ, ca ngợi từ ánh trăng trong đến dòng nước chảy, một mình sánh ngang với hai phần ba Đông Thổ Đại Đường.
Di sản mà ông để lại cho Quạ Đen qua khế ước chính là hơn hai trăm bài thơ ấy.
\”Tuy không phải là năng lực mồi lửa, nhưng cho thế này thì cũng quá nhiều rồi.\” Quạ Đen bưng chén rượu, xuất thần nghĩ.
Mấy khách hàng gần đây hào phóng quá, y nhận thù lao mà thấy hơi ngại tay.
Tập thơ mà người bình thường nhận được chẳng qua chỉ là một cuốn sách nhỏ thêm vào giá sách, tập thơ mà Ác Quỷ Trắng nhận được lại là \”góc nhìn của tác giả\”.
Đầu tiên, tất cả câu từ được sử dụng trong thơ đều tự động biến thành kiến thức của y, kho tàng tri thức này đã giải cứu y khỏi tình trạng nửa mù chữ. Hôm qua lúc viết giấy dúi cho Hoa Nhài y suýt khóc vì nghèo chữ, mấy câu tuyên án văn vẻ hùng hồn kia là con bé dựa vào ý tứ đại khái của y để tự do phát huy. Nếu y nhận được gia tài này sớm mấy phút thì đã có thể viết thẳng câu hỏi vào thư gửi cho bà Horney, đâu đến mức cầm bút quên từ, vò đầu bứt tai nửa ngày mới gửi được một câu \”Có đó không\” nghe ngứa cả tai cơ chứ?
Tiếp theo, mỗi một hình ảnh được miêu tả trong thơ đều có thể tự động hoàn nguyên thành khung cảnh và âm thanh tương ứng; mỗi phong tục, tập quán, chuyện ly kỳ được nhắc đến đều biến thành ký ức nạp vào đầu óc y (kể cả chuyện hồi cởi truồng tắm mưa của quý anh Lạc lắm mưu nhiều kế), mặc y chọn đọc bất cứ lúc nào. Điều này cũng giúp y lập tức đoán ra Gabriel đã đi đâu.
Và thứ quý giá nhất là…
Cách một nhà thơ ngắm nhìn cuộc sống luôn khác biệt với người bình thường, bất kể nhà thơ ấy tài hoa hay thô vụng. Người trạm trưởng già tặng cho Quạ Đen đôi kính lọc của một nhà mỹ học, khiến cảm nhận của y về thế giới trở nên tinh tế hơn nhiều. Y thậm chí còn nếm ra cả sự ái ân triền miên của mầm lúa mạch và hoa bia (2) trong thức rượu mạch nấu ẩu.
\”Một đôi mắt thi nhân.\” Quạ Đen nghĩ: \”Đây chắc là thuốc đặc trị cho bệnh \”ung thư não\” nhỉ?\”
\”Ông ấy là người tốt.\” Lạc bỗng cất giọng khàn khàn.