Đây cũng là năng lực mồi lửa trong truyền thuyết ư?
—
Bá Tước đứng chờ trong hành lang.
Chuyện ả cần đi các phòng để chăm sóc người khác, vệ binh đã xin ý kiến. Zoe cũng thăm dò được thân phận của ả đàn bà tóc đen này từ con bé xinh xắn ngây thơ ở tầng dưới: Có vẻ ả là \”chó chăn cừu\” được bí tộc nuôi, chăn \”cừu\” rất lành nghề.
Nhưng khi đôi bên gặp mặt, trạm trưởng \”ngoài sáng\” và bà chủ \”sau màn\” Zoe vẫn giật nảy mình vì Bá Tước.
Nếu Bá Tước có thể đứng thẳng, có lẽ ả còn cao hơn trạm trưởng trẻ tuổi mắt xanh. Ả mặc quần áo rách rưới, sắc mặt tái nhợt, trên mặt có một vệt máu dài cháy sém kéo từ gò má đến tận khóe miệng, ánh mắt nhìn người ta như đá tảng lăn xuống từ núi cao, mang theo sức tấn công cứng rắn mà trầm tĩnh, đâm sầm vào lòng người giấu quỷ, chấn động khiến phủ tạng lạnh ngắt.
Zoe khựng lại, đè bàn tay nâng súng của vệ binh xuống.
Do nhiều năm tiếp nhận \”người mới\” trốn thoát, người trong trạm nghỉ cũng hiểu biết ít nhiều về \”quả mọng\” được huyết tộc và bí tộc \”chăn nuôi\”. Bọn họ biết \”chó chăn cừu\” còn gọi là \”ma ma\”, thường là \”quả mọng\” nuôi trong nhà, đã sinh con đến hết độ tuổi sinh đẻ và nghỉ hưu, có tính phục tùng cao và tính cách ổn định.
Ma ma lớn tuổi hơn đám cừu non vô tri, có khả năng tổ chức và chức năng xã hội nhất định, song không đáng tiền.
Một mặt vì đa số họ đều tuổi cao sức yếu, không còn khả năng sinh sản, mặt khác vì đầu óc họ rất ù lì. Khi được đưa tới trạm nghỉ, được coi là con người, chính những ma ma quen ra lệnh trong trại quả mọng ấy lại là những người hoang mang nhất. Có vài mụ thậm chí còn cho rằng mình bị bắt cóc, muốn chạy trốn về chỗ chủ nhân tộc khác của mình.
Nhưng ả ma ma này…
Zoe do dự đánh giá Bá Tước, nghĩ thầm: \”Lẽ nào do ả chưa già ư?\”
\”Các vị là bác sĩ quả mọng sao?\” Bá Tước lên tiếng trước.
Zoe vừa nghe thấy bốn chữ \”bác sĩ quả mọng\” thì lông mày đã giãn ra. Đó là cách dùng từ quen thuộc của bọn \”gia súc\”.
Chẳng đợi Lạc khiêm tốn nhận mình chỉ là \”học đồ\”, Bá Tước đã sốt sắng nói chen: \”May quá, tôi đang định nhờ người đi tìm ngài đây ạ.\”
Lạc ôm hòm thuốc đơn sơ bước ra từ sau lưng vệ binh: \”Vâng, sao thế? Có ai bị ốm à?\”
\”Mau vào đây với tôi.\” Bá Tước nói: \”Mấy đứa nhỏ không ổn lắm.\”
Nói đoạn, ả xoay người dẫn cả nhóm vào phòng. Lúc ả quay đi, Zoe thoáng thấy khóe miệng ả nhếch lên một nụ cười nghiền ngẫm. Cô ta quay lại nhìn cho kỹ, hóa ra \”nụ cười\” ấy chỉ là ảo giác do vết thương cháy sém trên mặt ả tạo ra.
Cửa phòng vừa mở, cả bọn đã phải đối mặt với một cuộc \”tấn công\” bằng vũ khí hóa học.
Chắc do thức ăn không quen dạ, có mấy người nôn tung tóe ra đất, bọn trẻ con hôi rình thì không biết dùng hố xí tự hoại… Zoe vội vàng lùi lại phía sau, bịt mũi đứng tít ngoài cửa, suýt nữa đã nôn khan.