[Đam Mỹ] Ác Ma Thuần Trắng – Priest – Chương 34 – Miền không tưởng – 4 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 15 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Đam Mỹ] Ác Ma Thuần Trắng – Priest - Chương 34 - Miền không tưởng - 4

Gabriel lẳng lặng hít một hơi thật sâu, cảm giác đói bám theo hắn dai dẳng lại xuất hiện.

Chàng trai mắt xanh lam tên là Lạc. Có lẽ do mặt quá nhỏ để mở rộng miệng nên nụ cười của cậu ta hơi gò bó, tạo thành gương mặt e thẹn trời sinh.

\”Thằng nhóc này là trạm trưởng của bọn ta đấy.\” Lão Ethan vỗ bồm bộp lên lưng chàng trai, thái độ có vẻ cung kính, nhưng chẳng nhiều nhặn lắm.

Sau khi giới thiệu sơ qua tình hình của cả nhóm cho Lạc nghe, lão Ethan nhún vai: \”Bây tính thế nào?\”

\”Không có người dẫn đường, cũng không biết ai chỉ đường cho các bạn… \”đàn ông trung niên\” không phải là đặc điểm nhận dạng đâu bé ơi, ở đây nhiều đàn ông trung niên lắm. Nói cách khác, bọn tôi không biết nên để ai chịu trách nhiệm thu xếp cho các bạn…\” Vẻ áy náy xen lẫn khó xử hiện lên gương mặt Lạc, cậu nói với Ethan: \”Hôm nay Thẩm Phán đi tham dự \”họp mặt\” rồi.\”

Lão Ethan làu bàu mấy câu, đoạn giải thích với Hoa Nhài: \”Thẩm Phán là người phụ trách thẩm tra người lạ. Ông ấy phải thông qua thì bọn ta mới dám xác nhận tụi bây vô hại và liên hệ thị trấn thích hợp để thu nhận tụi bây được.\”

\”Thẩm tra thế nào?\” Hoa Nhài thu hồi ánh mắt đang nhìn quanh bốn phía đầy cảnh giác, lơ đãng hỏi.

Phần lớn đám đông vây quanh chỉ vì hiếu kỳ (có lẽ do chưa bao giờ thấy nhiều phụ nữ mang thai và trẻ con đến thế). Nhưng không biết có phải do Hoa Nhài nhạy cảm quá hay không, nó cảm nhận được vài tầm mắt khiến mình rất khó chịu, hiềm nỗi chưa lần ra chúng xuất phát từ đâu.

\”Dùng một vài công cụ nhỏ. Yên tâm đi, bọn ta không có ý xấu, chỉ muốn chắc chắn rằng trong nhóm tụi bây không có chó săn của ma cà rồng hay \”hỏa gian\” thôi. \”Hỏa gian\”mồi lửa đen bán mạng cho tộc khác. Đừng hỏi ta nhóc ạ, ta cũng không biết trong đầu bọn phản bội khốn kiếp đó nghĩ cái gì.\” Lão Ethan nhìn Hoa Nhài mà rầu thối ruột. Ban đầu lão đinh ninh trong nhóm có cao thủ cơ, nhưng xem binh tình này, e rằng đúng là bên ngoài có loạn nên họ mới ăn may trốn thoát.

Một mớ người đìu ríu, thế mà đứa biết dùng tiếng người giao tiếp chỉ có mỗi một con nhóc choai choai!

Gã đàn ông trưởng thành mặt người dáng chó – Tấn Mãnh Long, tướng tá thì to mà gan thì nhỏ, từ lúc xuống xe đến giờ không thẳng nổi cái lưng lên. Dường như anh chàng rất muốn biến thành một phần trong nhóm phụ nữ nhi đồng, nhưng vóc người quá khổ không sao hòa nhập được, trông giống hệt một con đà điểu mông bự trà trộn giữa đàn thiên nga, còn quýnh quáng giẫm rơi giày cỏ của một cô nàng đi trước.

Người phụ nữ lớn tuổi nhất đoàn – Bá Tước thì chẳng mảy may có ý định đứng ra nói chuyện. Ả cúi gằm mặt từ đầu tới cuối, ánh mắt cũng không buồn liếc ra ngoài.

Người đàn ông tóc bạc Gabriel thì trông y hệt một du hồn đầu óc có vấn đề. Hắn tách biệt với đoàn người như thể không chung một bọn, nước tóc màu da nổi bần bật thu hút không ít ánh nhìn thăm dò. Lúc đầu hắn còn ngó nghiêng xung quanh hăng hái lắm, ai nhìn hắn hắn bèn nhìn lại người ta, được một lúc thì ông thần chán rồi, ánh mắt bắt đầu tập trung nhìn về một phía, mà phía đó…

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.