—
Ông lão cầm súng săn tên là Ethan, hơn sáu mươi tuổi, có vóc người gầy gò và hai cánh tay săn chắc, trông đã thấy khó \”nhằn\”.
Lão có một quả đầu xoăn tít trông như mớ bùi nhùi kim loại, một con chó săn và một cái mồm rặt lời thô tục, đặc biệt là thích gièm pha người khác có quan hệ không đứng đắn với con chó săn của lão.
Quạ Đen đưa chín người phụ nữ và mười hai đứa trẻ thừa cân chạy khỏi thành phố ngầm, ngoài Bá Tước, tất cả nhóm phụ nữ còn lại đều đang mang thai. Nhũng người khác trong trại quả mọng hoặc đến chết vẫn không có can đảm rời khỏi lồng giam, hoặc đã bị vận mệnh vung đao chặn đường, chôn vùi trong mưa bom và biển lửa.
Cả xe người sống sót rúc vào nhau co cụm giữa dòng nước, chẳng cần giải thích gì cũng đủ khiến lão Ethan vùng vằng hạ súng xuống.
\”Chó đụ, trộm người từ tay bọn súc sinh lắm lông dưới lòng đất á?\” Ánh mắt lão Ethan lướt qua một \”quả sữa mập\” đang run lẩy bẩy, lại nhanh chóng dời đi như không đành lòng nhìn thêm. Đoạn, lão oang oang nói: \”Người ở đó đều nghĩ mình là súc vật, có chết trong lò mổ cũng không chịu đi với tụi bây. Tụi bây ăn cứt muỗi hay sao mà làm được vậy?!\”
Quạ Đen: \”Không cần ăn món thuốc bổ quý hiếm ấy đâu ạ… ông có biết nhảy múa không?\”
Lão Ethan nhìn y với vẻ chê bai: \”Ta chỉ nhảy với bà chủ quán rượu Lạc Hà.\”
\”Thế thì tiếc quá.\” Quạ Đen lấy chiếc kèn harmonica ra, biểu diễn tại chỗ cho lão xem y dẫn đội. Khúc nhạc chăn nuôi của người đầu chuột hệt như một khúc gỗ nổi cứu mạng, đoàn \”súc vật\” dấp nước run như cầy sấy vội vàng túm lấy theo bản năng, tự động xếp thành đoàn đi theo y, ngoan ngoãn hơn một bầy cừu.
Bài ca chăn nuôi là một khúc nhạc đầy nhịp điệu. Quạ Đen thổi một lát bèn ngứa chân giẫm nước theo tiết tấu của nó, bì bà bì bõm, nước bắn khắp nơi. Món của báu nhân gian này không hề ngại biểu diễn một mình, chỉ cần một chiếc harmonica và một đôi chân là đủ để y quẩy bằng nguyên gánh xiếc thú.
Mấy quả sữa mập mới đầu còn lơ ngơ như lũ mất hồn, nước bắn đầy người cũng không biết tránh. Nhưng bản tính của con người vốn là thích chơi đùa, thích vui vẻ, dẫu từ lúc sinh ra chúng chưa từng rời khỏi lồng gà.
Thế là \”tật trẻ trâu\” mau chóng lây lan khắp nhóm người hệt như dịch gà toi. Lũ trẻ thừa cân vừa được giải phóng khỏi thùng xe ùa ra vẫy vùng trong nước như những quả ngư lôi tròn ủm.
Gabriel đứng gần đó đang ngẩn người nhìn đăm đăm tay mình, vừa chủ quan một cái, nửa bên cánh trên chiếc áo dài đã bị nước vẩy ướt rượt. Hắn vuốt vệt nước với vẻ ngỡ ngàng, và trước khi phát đạn nước thứ hai bay sang, hắn giẫm lên chỉ vàng, trượt vèo ra sau lưng Tấn Mãnh Long, lấy quả cảnh sát khờ khạo làm lá chắn.
Lão Ethan há hốc mồm kinh ngạc, lại làu bàu một đống ngôn từ không phù hợp với trẻ em.
\”Khụ… ổng nói chỗ này của ổng…\” Hoa Nhài chỉ vào đầu mình: \”Hơi chập mạch.\”