*Miền không tưởng (hay thế giới không tưởng, xã hội không tưởng, Utopia): là một cộng đồng hoặc xã hội gần lý tưởng hoặc hoàn hảo trên mọi mặt
—
Ngài Prometheus tặng cho y \”chìa khóa\” đến thế giới loài người.
Quạ Đen đoán ngài Prometheus và Ellie đều thâm nhập vào xã hội ma cà rồng nguy hiểm tứ bề để thực hiện nhiệm vụ, và cả hai đều không thành công.
Nhưng vai trò của họ có chút khác biệt.
Kĩ năng Mồi Lửa của Ellie có tính công kích cực cao, có thể nhiệm vụ chính của cô là chiến đấu. Cô tán gẫu được với Hoa Nhài bé xíu bao nhiêu là chuyện nhảm nhí, chứng tỏ tuổi tác vốn không lớn, có khi vẫn còn là vị thành niên. Quạ Đen đoán ngay lần đầu tiên ra ngoài làm nhiệm vụ Ellie đã bị bắt rồi. Chứ nếu cô có thêm dù chỉ một chút kinh nghiệm thôi, Hoa Nhài cũng chẳng đến nỗi mù tịt về thế giới bên ngoài, chỉ biết tìm đường dựa vào ánh sáng và cảm giác.
Còn ngài Prometheus hẳn là người hỗ trợ, phụ trách dẫn đường, giải quyết những việc ngoài lề và chi viện cho những Mồi Lửa ấy.
Hắn cũng giống như Bá Tước, không có sức mạnh của Mồi Lửa và khó lòng tự vệ khi bị tách lẻ một mình. Nhưng hắn giàu kiên nhẫn và am hiểu công tác tư tưởng, bị giam trong trại quả mọng vẫn tẩy não thành công một đống người, suýt nữa còn dấy lên cả một cuộc khởi nghĩa.
Khác hẳn Ellie chưa sõi sự đời, tay lão làng này đã ra vào thành Ánh Sao vô số lần trước khi bộ não bị chất độc thần kinh phá hỏng. Hắn rành rẽ tất cả địa hình và trạm gác trong thành, nắm rõ tuyến đường tuần tra của cảnh sát ma cà rồng, thông thạo vô số ngón nghề ẩn nấp. Hắn biết ít nhất ba con đường trở về nơi con người sinh sống, đồng thời quen thuộc quy tắc và chìa khóa bí mật của những con đường đó như lòng bàn tay.
Vào khoảnh khắc Quạ Đen lái một xe tải người thoát khỏi thành phố ngầm, khế ước màu đen đã trao cho y toàn bộ kho tàng tri thức vô cùng trân quý ấy.
Nó cho y niềm tin để đi nghênh ngang và ung dung ngắm cảnh giữa địa bàn của ma cà rồng.
Chỉ khi lên đến mặt đất mới hiểu thế nào là \”đêm trắng\”.
Lúc này đường sá tĩnh mịch, không gian lặng ngắt như tờ, khi vầng dương lên giữa đỉnh trời, thành Ánh Sao liền biến thành một tòa thành ma.
Quạ Đen thong dong né khỏi mấy chiếc xe cảnh sát lượn lờ quanh lối ra vào thành phố ngầm, nhìn thấy toàn cảnh tòa thành ấy: Có vẻ nó nằm trong vùng khí hậu cận nhiệt đới, đang tháng 11 mà không thấy lạnh, thảm thực vật phủ kín đường to lối nhỏ, từng hàng sồi già xòe tán che khuất bầu trời và nhà cửa bò đầy cây dây leo.
Nếu thành phố ngầm giống cái chuồng gà công nghệ, chật chội đến mức có thể gây hen suyễn, thì trên mặt đất lại rất hiếm những ngôi nhà cao tầng đồ sộ. Đa số nhà cửa và hàng quán là những căn lầu nhỏ bằng đá cao không tới 10 mét, xây thành hình chữ nhật vuông vắn, tỷ lệ tam trường lưỡng đoản (1), trên đỉnh có mái hình vòm, phối với biển số nhà màu xám đen dựng trước cửa… nhìn xa cứ có cảm giác muốn đến đặt vòng hoa.