Bởi vì Tri Thức là lời nguyền, là bệnh nan y, một khi đã nhiễm phải thì không thể trở lại trạng thái \”vô tri\” được nữa.
—
Quạ Đen chẳng khéo tay gì cho cam, may mà tác giả trước của cục len cũng không phải một nhà nghệ thuật. Cân nhắc đến ý đồ sáng tác của cô bé, y nối đầu chuột đuôi chồn, vo mớ len rối tung thành một hình nhân thế mạng.
Thế là ban đêm ngài Charles đến kiểm tra phòng liền nhận được quà tặng của bệnh nhân.
Ngài Charles rất bất ngờ. Để làm được một món quà thế này thì đứa kém thông minh như Quạ Đen phải đầu tư bao nhiêu tâm huyết? Nó cảm động đến mức cứ cầm con búp bê đậm chất tâm linh lên mà múa máy, bị nguyền rụng mất mấy cọng lông.
Ma ma không tham gia hoạt động giao lưu tình cảm của chủ nhân và thú cưng này, ả chỉ trầm mặc quét sàn loẹt quẹt.
Trong tiếng chổi đưa, khế ước vô hình trong lòng bàn tay Quạ Đen biến mất. Y hoàn thành nguyện vọng của người đã khuất, đồng thời cũng nhận được một thứ trên người họ.
Quạ Đen nhớ ra rồi, mắt trái của y có thể nối liền với Cái Chết.
Không rõ vì sao y chẳng hề ngạc nhiên, cứ như nó vốn nên như vậy. Thậm chí y còn tiện thể nhớ lại cả tên gọi của con mắt này.
Tên trong hồ sơ của nó là Kẻ Trộm Mộ… nhưng hồ sơ nào cơ?
Thôi bỏ đi, không nhớ.
Nói thật thì Kẻ Trộm Mộ là một cái tên chẳng hay ho gì, nghe nó giống tội danh hơn là tên khoa học. Thế nhưng khi nhớ ra nó, trong lòng Quạ Đen lại dấy lên một nỗi hoài niệm mơ hồ.
Hình như nhờ con mắt này mà y còn có một biệt danh. Đã từng có người len lén gọi y là Ác Quỷ Trắng.
Mephistopheles – kẻ dụ dỗ Faust (1) – là con quỷ luôn thèm khát linh hồn người sống, chuyên lấy việc thỏa mãn những ham muốn trần tục tầm thường của con người làm mồi nhử để đòi một cái giá cao.
Còn Ác Quỷ Trắng thì sống ở thế giới con người và lấy đi những thứ của người đã chết. Chỉ cần nơi người chết tắt thở có lưu lại dấu tích khi còn sống – dù chỉ là một dấu vân tay – y đều có thể dùng chúng làm cầu nối để nhìn trộm cảnh tượng khi họ tử vong và nguyện vọng cuối cùng của họ.
Và nếu thực hiện nguyện vọng thay người chết, y sẽ nhận được từ họ một thứ \”sinh không mang đến, chết chẳng đem đi\”.
Nhưng cụ thể là gì thì…
Rất ngẫu nhiên, rất khó đoán, đã thế còn không phụ thuộc vào độ khó của nhiệm vụ. May thì người ta để cho một ngón nghề có ích như đan áo len, xui thì được tặng tính năng \”mất ngủ\” làm di sản, y cũng chỉ đành vừa chửi thầm vừa từ chối.
Nói một cách đơn giản, tuy đều là dân kinh doanh dịch vụ thực hiện nguyện vọng đổi thù lao, nhưng ác quỷ thật người ta là nhà tư bản lột da hút máu, còn Ác Quỷ Trắng như y chỉ là hạng nô lệ làm thuê thường xuyên bị bên A dúi rác rưởi cho để trừ nợ mà thôi.