[Đam Mỹ] Ác Ma Thuần Trắng – Priest – Chương 27 – Thế giới mới tốt đẹp – 27 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 12 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Đam Mỹ] Ác Ma Thuần Trắng – Priest - Chương 27 - Thế giới mới tốt đẹp - 27

Cha của ả, bạn bè ả và chính ả… bao nhiêu hy sinh thảm khốc của cả người đã chết lẫn người còn sống chỉ đổi lại một giấc mơ hão huyền tan vỡ.

—–

\”Cha tôi là mồi lửa của con đường Thần Bí, là một trong mười bảy vệ sĩ bảo vệ Thánh Tinh. Khi ấy tuổi tôi chỉ xấp xỉ cô bé tóc bím kia, nhưng tôi không được may mắn như nó, con đường tôi muốn đi một mực bài xích tôi.\”

\”Cho nên tôi chỉ có thể trân mắt nhìn bọn họ ngã xuống trước mặt mình từng người, từng người một, người cuối cùng là cha tôi. Vào thời khắc nguy hiểm nhất, ông ấy đánh liều khi tuyệt vọng, bảo tôi nuốt Thánh Tinh vào bụng, bắt tôi thề dù có tan xương nát thịt cũng không để xác mình rơi vào tay tộc khác… sau đó người tan xương nát thịt trước là ông ấy. Ông ấy thậm chí còn không kịp để lại mồi lửa của mình cho tôi.\”

\”Nhưng tôi đã bị Thần Bí từ chối lâu như thế, dù ông ấy để lại mồi lửa cho tôi có khi cũng chẳng được tích sự gì. Cũng vì tôi chỉ là một người bình thường nên mới có thể sống sót được chừng ấy năm.\”

Nói đoạn, ả mỉm cười: \”Giờ nghĩ lại mới thấy thật kỳ diệu. Tôi nhớ viên Thánh Tinh kia to bằng nửa nắm tay, nặng trĩu, thế mà lúc nuốt vào không làm tôi chết nghẹn, cũng không đâm thủng dạ dày tôi. Khi trôi qua yết hầu tôi, dường như nó đột nhiên biến nhỏ lại, nhẹ hơn, cảm giác chẳng khác gì nuốt một hạt đậu Hà Lan cả. Đường tiêu hóa vốn không thể giữ được dị vật, thế mà cậu vẫn ở đó.\”

Quạ Đen không cười theo ả: \”Tôi có sợ lửa không?\”

\”Không sợ.\”

\”Tôi ở trong một chiếc thuyền đắm nhiều năm, hẳn là cũng kháng ăn mòn.\”

\”Phải.\”

Cho nên ả không thể chết được. Bởi vì dù ả có tự thiêu, có biến thành tro, viên đá kia cũng sẽ bị tách ra nguyên vẹn như một viên xá lợi bị nguyền.

Quạ Đen há miệng, định nói \”Xin lỗi\”, lại thấy không thích hợp lắm. Thế là lời đến bên môi đổi thành: \”Sau đó thì sao?\”

\”Tôi vẫn luôn cảm nhận được cậu. Hồi tôi còn bé… còn mơ hão giấc mơ trở thành mồi lửa, hôm nào tôi cũng cùng những đứa trẻ khác đến nơi cung phụng mảnh vỡ tinh thể hỏa diễm để tu hành. Cảm giác mà cậu mang lại cho tôi có điểm tương tự khi tôi đến gần mảnh vỡ kia, nhưng lại không giống hẳn. Về sau tôi nghĩ lại, có lẽ vì nó là vật chết, còn cậu thì vẫn sống.\”

Quạ Đen không ngắt lời ả. Dùng bàn tay lạnh buốt chườm lên mắt trái, y lẳng lặng lắng nghe.

\”Khi đó tôi còn hay mơ những giấc mơ kì quái đứt quãng, khả năng cũng là vì cậu.\”

\”Mơ thấy cái gì?\”

\”Đa phần là thấy một người rất cao lớn, không nhìn rõ mặt, nhưng cảm giác đã lớn tuổi rồi. Bởi vì hắn chỉ đứng đó thôi cũng toát ra khí chất dày nặng vững vàng… như một ngọn núi vậy.\” Nói đến đây, Bá Tước nhìn Quạ Đen một chút: \”Có dạo tôi tưởng cậu lớn lên sẽ được như vậy cơ, nhưng… giờ xem ra còn kém xa lắm.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.