Hình tượng của Quạ Đen trong mắt Hoa Nhài thường xuyên chơi bập bênh giữa \”một vị lão làng cao thâm khó đoán\” và \”một tên thần kinh đầu óc có vấn đề\”.
—
Quan Trị an dám khẳng định đối thủ của hắn dùng vật phẩm thiên phú để đánh cắp thiên phú, và hàng tồn của tên đó đã sắp cạn rồi.
Nhưng Quan Trị an cũng biết giờ chưa phải là lúc để lơ là. Vì tên sát thủ săn người thiên phú kia vẫn còn con bài chưa lật là thiên phú của chính bản thân hắn.
Tình hình hiện tại cho thấy rất có thể thiên phú của hung thủ liên quan đến ẩn nấp, hơn nữa còn là thiên phú cấp 2.
Khi cái đầu của Quan Trị an nguội đi cũng là lúc lòng hắn chùng xuống. Phần lớn những thiên phú liên quan đến ẩn nấp đều vô tích sự, hèn gì một kẻ \”cấp cao\” như hung thủ lại phải đánh cắp thiên phú của người khác suốt dọc đường.
Hiềm nỗi thiên phú ẩn nấp cấp cao lại chính là khắc tinh của Nhìn Thấu.
Nhưng điều đó chẳng hề hấn gì với hắn. Hắn đâu có giống những tên ngu xuẩn chỉ biết sống nhờ vào thiên phú. Ngoài thiên phú ra, hắn còn có đầu óc mà.
Trên mặt đất có một cọng tóc dài mới rụng. Nhìn bằng mắt thường, cả màu sắc lẫn độ dài của nó đều tương thích với đặc điểm của kẻ tình nghi. Quan Trị an nhặt nó lên và dùng Nhìn Thấu giám định, Nhìn Thấu chỉ trả cho hắn một kết luận \”Có liên quan\” hết sức mơ hồ.
Quả nhiên Nhìn Thấu không thể trực tiếp phân tích dấu vết dựa vào phán đoán của bản thân mới được.
Trên tường có dấu tay, hung thủ leo tường… không đúng, cú bám tường này không đủ mạnh để nâng trọng lượng của một người đàn ông trưởng thành. Quan trị an quả quyết gạt bỏ thông tin gây nhiễu, tiếp tục đi về phía trước, mắt nhìn đăm đăm xuống mặt đất trong hẻm nhỏ.
Vừa mới đây thôi, có kẻ đã đi về cuối hẻm theo con đường này bằng những bước chân nhẹ nhàng, chậm chạp. Mọi ngóc ngách trong thành phố ngầm đều nồng nặc mùi hôi tanh của chuột, xen lẫn trong đó là một thứ mùi khác thường… Chưa đợi Quan trị an tới gần, Nhìn Thấu đã báo cho hắn có thứ gì đó nơi góc rẽ.
Một cạm bẫy cũ rích.
Vừa nghĩ, Quan Trị an vừa đủng đỉnh đi thêm mười bước rồi dừng lại ở vị trí thích hợp. Ngay sau đó hắn nghe thấy một tiếng \”viuu ~\”. Một con búp bê căng phồng xấu quắc bay ra từ góc khuất. Nó được làm từ một chiếc găng tay to như bao tải, lòng bàn tay vẽ nguệch ngoạc một khuôn mặt toe toét cười.
Chẳng cần thiên phú, Quan Trị an ngửi mùi thôi cũng biết trong bụng con búp bê găng tay kia chứa thứ gì.
Quả nhiên, búp bê găng tay bay đến ngay mặt hắn mà nổ cái bùm. Bên trong tóe ra rác rưởi và nước thối. Hắn lười chẳng buồn tránh, chỉ điềm nhiên vung tay, bộ giáp đã ngăn tất cả những thứ bẩn thỉu lại cách hắn hơn hai bước.
Một trò đùa ác ư?
Chẳng biết do bộ giáp có tác dụng làm dịu cảm xúc hay tại trò đùa này quá trẻ con, Quan trị an nhìn những mảnh găng tay rách te tua, đột nhiên cảm thấy dường như hung thủ luôn cố tình chọc tức hắn.