Thì ra con… người hoang là thế này ư?
—
Tháng Năm và Dâu Tây ngây ra như phỗng, thế giới tinh thần bị chia làm đôi: Một nửa sợ run theo thói quen khi nghe thấy chị đại đòi \”chiến đấu\”, nửa còn lại vẫn theo thói quen, nhưng lại là hơi sùng bái Hoa Nhài.
Gabriel thì hào phóng tặng ngay cho con bé một tràng pháo tay.
\”Dừng dừng! Chờ chút, từ từ rồi hẵng chiến đấu… cả cái anh kia nữa, từ từ rồi hẵng vỗ tay, Hallelujah!\” (1) Quạ Đen nhìn quanh cầu cứu, phát hiện mình tứ cố vô thân, đành phải tự đứng ra làm anh em cụt hứng: \”Vừa rồi có bỏ sót cái gì không? Nhóc định đi đâu mà tìm \”bọn họ\”?
\”Ta phải đi tìm Phương Chu, Ellie tới từ nơi đó.\”
\”Nhóc có biết đường không đó?\”
Hoa Nhài giơ tay phải lên, bàn tay nó phát ra tia sáng trắng.
Mọi người ngẩng đầu nhìn theo, liền thấy tia sáng kia bao quanh bàn tay con bé và tỏa rộng ra thành chùm sáng. Chùm sáng lắc lư giữa không trung một lát rồi nghiêng về một hướng như ngọn lửa bị gió lay.
\”Hướng đó.\” Hoa Nhài nói: \”Nơi ngọn gió vô hình hướng tới chính là quê hương.\”
Ánh sáng của mồi lửa làm mái tóc bạc của Gabriel sáng lên óng ánh. Tháng Năm và Dâu Tây thốt lên đầy thán phục.
Chỉ có Quạ Đen là day mũi trong tâm trạng chán đời lạc quẻ: Xong, nhỏ này không biết đường.
Tất cả những gì Hoa Nhài biết chỉ là một phương hướng đại khái. Còn đường đi xa bao nhiêu, phải băng qua núi tuyết hay đại dương thì nhỏ chả biết gì. Y đoán ngay mà! Với điều kiện dạy học trong phòng giam tối om kia, giáo sư nhân dân cũng chẳng dạy trẻ con đọc bản đồ được.
Nhưng hình như cả đám chỉ có mỗi Quạ Đen là thấy bi quan.
\”Đẹp quá.\” Tháng Năm hỏi với giọng điệu đầy mong mỏi: \”Nơi đó trông thế nào nhỉ? Có đẹp hơn lâu đài của lãnh chúa không?\”
\”Bãi rác cũng đẹp hơn cái lâu đài ma ám đó được chưa? Với lại mày chỉ là một món ăn, lâu đài có đẹp hay không thì liên quan quái gì đến mày?\” Hoa Nhài lườm nó: \”Phương Chu… trong Phương Chu chỉ có con người thôi. Mọi người đều có ngôi nhà của riêng mình, đều ra ngoài khi mặt trời lên, đều có thể tự do tự tại đi lại trên đường, đều được đi học và làm việc để nuôi sống bản thân giống như Huyết tộc.\”
Nụ cười của Tháng Năm đóng băng trên mặt nó. Thằng nhỏ thất vọng tràn trề. Đó chẳng phải là cuộc sống của những người nghèo mặc da nhân tạo hay sao?
Thấy thằng nhỏ dạy mãi không khôn lại chuẩn bị ăn đòn, Gabriel vươn tay ấn đầu nó xuống, \”chỉnh\” nó về chế độ im lặng: \”Trong con đường Thần Thánh của các em còn loại mồi lửa nào nữa không? Ngoài nó ra còn những con đường khác à?\”
\”Con đường Thần Thánh có bốn loại mồi lửa, còn những con đường khác thì… Ellie nói có một mồi lửa tên là Bác Sĩ, tuy không thuộc về con đường Thần Thánh nhưng cũng ở Phương Chu, phụ trách chữa bệnh cho mọi người. Ngoài ra còn có một nhánh khác gọi là con đường Thần Bí, nhưng Ellie nói về nó rất qua loa, có lẽ chính bà ấy cũng không biết rõ. Bà ấy chỉ nói cung cách hoạt động của Thần Bí khác với bọn ta thôi.\”