Edit: Nananiwe
Trên mặt đất lạnh quá, nước mắt của nhóc ngốc không kìm được rơi xuống.
Sau khi xem xong, omega cao gầy kia lấy lại văn kiện, biểu tình trào phúng, ánh mắt nhìn về phía nhóc ngốc chỉ còn lại khinh thường.
Nhóc ngốc cảm thấy mình chật vật cực kỳ.
Đột nhiên có người khoác áo lên người nhóc ngốc. Cậu ngẩng đầu lên, thấy khuôn mặt lạnh lùng của ông xã.
A, không đúng.
Không thể gọi là ông xã nữa.
Cậu không có ông xã, cũng không có người nhà nữa rồi.
Nhóc ngốc cúi đầu, dùng bàn tay vất vả lắm mới béo lên một chút của mình lau lung tung trên mặt.
Nhóc ngốc không khóc.
Alpha ngồi xổm xuống, lúc này mới thấy vết thương trên tay nhóc ngốc.
\”Là ai làm?\” Alpha lần đầu tiên cảm thấy kích động, hắn nắm lấy bàn tay bị thương của nhóc ngốc, ngữ khí có thể khiến người ta bị đông lạnh chết.
Thịnh Trắc ngẩng đầu nhìn \”hai vị khách không mời mà đến\”, trong mắt là lửa giận không kìm được. Từ lúc hắn biết bà Thịnh đến đây, trong lòng hắn đã tràn đầy dự cảm không tốt.
Bà Thịnh là mẹ sinh ra Thịnh Trắc trên danh nghĩa, nhưng quan hệ giữa hai người có thể nói là xa cách.
Bà Thịnh xuất thân danh môn, trong mắt không chứa được hạt cát, ngay từ lúc alpha còn nhỏ đã nắm giữ tất cả những gì thuộc về alpha.
Dù là trong cuộc sống hay là trong học tập.
Bà Thịnh nói xem phim hoạt hình lãng phí thời gian.
Cho nên Thịnh Trắc không có tuổi thơ, cũng chưa từng xem phim hoạt hình gì.
Sau khi trưởng thành, Thịnh Trắc cũng không quay về nhà họ Thịnh kia nữa. Hắn nghĩ như vậy với ai cũng tốt, nhưng bà Thịnh vẫn muốn can thiệp vào cuộc sống của hắn, nhúng tay vào hôn nhân của hắn, thậm chí còn làm nhóc ngốc bị thương!
Làm sao bọn họ dám chứ!
\”Xuýt…\” Tiếng kêu của nhóc ngốc kéo lý trí của alpha trở về.
\”Có đau không em?\” Alpha cảm thấy bàn tay mình đang run lên, nghĩ lại vấn đề mà mình hỏi, miệng vết thương to như vậy sao lại không đau được chứ?
\”Đến bệnh viện trước đã.\” Alpha luống cuống tay chân bế nhóc ngốc đang ngồi lên, không đợi cậu phản ứng lại đã vội vàng chạy ra ngoài.
Lúc rời khỏi bệnh viện.
Tay của nhóc ngốc bị quấn thành bánh chưng, ngoan ngoãn đứng ở một góc chờ trợ lý lái xe đến đây.
\”Còn đau không?\” Alpha nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của omega nhăn lại, không nhịn được kéo người lại gần.
\”Không, không đau đâu ông ——\” Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá, nhóc ngốc sửa lại đúng lúc: \”tiên sinh.\”
Nhóc ngốc yên lặng cúi đầu, không có tinh thần giống như cà tím gặp sương: \”Xin, xin lỗi tiên sinh.\”
Xin lỗi nha, hôm nay em mới biết mình bị ba đưa tới là để trả nợ, không thể yêu cầu anh nắm tay em, đi bộ cùng em, ngủ cùng em được.