[Đam Mỹ/Abo/Hoàn] Nhiễm Phải Pheromone Của Em – Tất Hoài Niệm – Chương 87: Từ nay về sau, hãy để hắn là người ở bên cậu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Abo/Hoàn] Nhiễm Phải Pheromone Của Em – Tất Hoài Niệm - Chương 87: Từ nay về sau, hãy để hắn là người ở bên cậu

BẠN ĐANG ĐỌC

NHIỄM PHẢI PHEROMONE CỦA EM
(Nhiễm thượng nhĩ đích tín tức tố)
Tác giả: Tất Hoàn Niệm
Thể loại: Danmei
Giới thiệu: Tương lai giả tưởng, ABO, ngọt văn, vườn trường, cường x cường, băng sơn phúc hắc nam thần công (giá trị Alpha bùng nổ biến thành quỷ…

#abo
#đammỹ

NHIỄM PHẢI PHEROMONE CỦA EM

Chương 87: Từ nay về sau, hãy để hắn là người ở bên cậu

Edit: DLinh – Beta: Chi

*****

Đi ra khỏi kho hàng, Lạc Phong mời khách, ba người chọn một quán nhỏ sạch sẽ ở bên ngoài để ăn khuya.

Lạc Phong gọi rượu, tự rót uống một mình: \”Bùi Diễn, nhà cậu ở đâu?\”

Bùi Diễn tráng bát đũa, đặt xuống trước mặt Lạc Hành Vân: \”Em là người địa phương, lớn lên ở đây, cha làm trong cơ quan nhà nước, mẹ là nghiên cứu viên đang công tác tại đại học H. Tình cảm giữa cha mẹ rất tốt, gia đình hòa thuận, em là con một.\”

Lạc Hành Vân nhìn chằm chằm bộ bát đũa bằng nhựa được xếp gọn gàng phía trước, trong đầu quay cuồng hàng loạt câu hỏi \”tôi là ai đây là đâu\”, tay chân không biết nên để chỗ nào cho phải. Lúc đi, cậu không hề nghĩ rằng mọi chuyện cuối cùng sẽ biến thành cảnh tượng con rể tới nhà uống rượu với cha vợ như thế này.

Vừa nghĩ tới đây, cậu liền thấy Bùi Diễn cầm bình rượu lên, rót cho Lạc Phong một ly đầy.

Lạc Hành Vân: \”…\” Cậu có thể đừng làm như vậy có được không!

Ngược lại, Lạc Phong lại bình tĩnh nhận chén rượu mời của Bùi Diễn. Alpha này là một người ưu tú, nhìn lời nói, cử chỉ, có thể thấy hắn là con nhà giàu được dạy dỗ đâu ra đó, nói chuyện súc tích, gia cảnh chỉ có tốt hơn chứ không thể tưởng tượng được. Dù sao thì người có gia cảnh và điều kiện tài chính bình thường đâu thể tặng bạn trai mình hẳn một phòng thí nghiệm sinh học.

Lạc Phong buồn phiền, ủ rũ uống hết một ly: \”Vậy người nhà cậu có biết chuyện của cậu và Tiểu Vân không?\”

Bùi Diễn nghiêm túc gật đầu: \”Mẹ em đã gặp cậu ấy, cũng rất thích cậu ấy.\”

Lạc Hành Vân ngơ ngác: \”Mẹ cậu gặp tôi lúc nào vậy?\”

Bùi Diễn vắt hai chân, khẽ cọ nhẹ lên bắp chân cậu dưới gầm bàn. Mặt Lạc Hành Vân nóng như vừa bị thiêu, cậu hung hăng trừng mắt liếc hắn: Cẩn thận không anh tôi lật cả cái bàn lên đấy!

Lạc Phong uống cạn hai chén rượu trắng, đắm chìm trong dòng suy nghĩ của bản thân, hoàn toàn không để ý hai bạn nhỏ ngồi đối diện đang thầm thì những gì. Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, Lạc Phong hỏi Bùi Diễn: \”Có thể cho anh thông tin liên lạc của cha mẹ cậu không?\”

\”Không cần đâu anh!\” Lạc Hành Vân rợn cả da đầu.

Cứ đụng tới chuyện liên quan đến Bùi Diễn là anh trai cậu rất dễ xù lông. Anh cậu không vừa mắt Bùi Diễn đã đành, giờ còn muốn tới gặp cha mẹ đối phương. Lỡ sau này cậu và lớp trưởng thật sự có thể nên duyên vợ chồng, thế thì xấu hổ cỡ nào chứ!

Hơn nữa, bản thân cậu còn chưa từng gặp cha mẹ Bùi Diễn…

Lạc Phong thấy Bùi Diễn không trả lời, đặt chén rượu xuống, nghiêm túc chia sẻ: \”Công việc của anh có sự thay đổi, sau này có lẽ sẽ tương đối bận, chắc phần lớn thời gian không thể ở nhà.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.