[Đam Mỹ/Abo/Hoàn] Nhiễm Phải Pheromone Của Em – Tất Hoài Niệm – Chương 53: Lần phát tình thứ hai – Sự mềm dẻo của cậu ấy – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đam Mỹ/Abo/Hoàn] Nhiễm Phải Pheromone Của Em – Tất Hoài Niệm - Chương 53: Lần phát tình thứ hai - Sự mềm dẻo của cậu ấy

BẠN ĐANG ĐỌC

NHIỄM PHẢI PHEROMONE CỦA EM
(Nhiễm thượng nhĩ đích tín tức tố)
Tác giả: Tất Hoàn Niệm
Thể loại: Danmei
Giới thiệu: Tương lai giả tưởng, ABO, ngọt văn, vườn trường, cường x cường, băng sơn phúc hắc nam thần công (giá trị Alpha bùng nổ biến thành quỷ…

#abo
#đammỹ

NHIỄM PHẢI PHEROMONE CỦA EM

Chương 53: Lần phát tình thứ hai – Sự mềm dẻo của cậu ấy

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Đường hành quân là con đường vòng quanh trường Lục Sắc. Ban đầu là đường núi, sau đó sẽ xuyên qua một thị trấn nhỏ ở vùng lân cận.

Lúc đi được hơn mười cây số, đám học sinh đã trông thấy những ánh đèn le lói ở đằng xa, không khỏi mừng như điên. Vài học sinh chạy đến nướng thịt xiên với đám học sinh tiểu học trên đường, kẻ lớn gan hơn như Hạc Vọng Lan thì dắt bạn bè vào thẳng một quán ăn.

Chư Nhân Lương lái xe đi theo, nhìn mà vô cùng đau đớn: \”Không được lòng người, đội hình chẳng mấy mà tan rã.\”

Bùi Diễn và Chính ủy Tôn dắt người của Hội Học sinh đi bắt đám vô kỷ luật kia về. Tuy đội ngũ của trường số 13 ở phía sau còn rời rạc hơn, đều đang hò nhau tìm chỗ mát xa bàn chân, nhưng hoạt động lớn như vậy mà chia năm xẻ bảy, ắt sẽ có tai hoạ ngầm. Phải nhanh chóng tập hợp tất cả rồi lùa về trường Lục Sắc.

Nhóm tự kỷ vẫn luôn ở yên trong đội ngũ ngày càng vắng người này. Tuy từ lúc giá trị nhan sắc tăng vọt, Lạc Hành Vân với tốc độ tiến hóa đến cả người thân cũng chẳng nhận ra, vẫn luôn tụ tập cùng một chỗ với nhóm bạn có chiều cao trung bình khoảng 1m8 của mình. Trông cả đám rất giống một băng đảng học đường, còn khiến Hạc Vọng Lan cảnh giác, nhưng thực chất bọn họ đều là động vật ăn cỏ. Bình thường bọn họ luôn hoạt động kín đáo và độc lập, có vẻ không dễ quản lý, nhưng lại là một đám nhát gan, không dám gây ra chuyện lớn gì.

Đặc biệt là Hoắc Tư Minh yếu đuối mong manh, dù đang chống cây gậy nhặt được giữa đường nhưng vẫn loạng choạng như đã gần đất xa trời đến nơi: \”Còn xa không?\”

Thích Vũ cầm bình dưỡng khí đi bên cạnh đáp: \”Không xa, chỉ hai, ba cây số nữa thôi.\”

Hoắc Tư Minh lập tức lìa đời: \”Chắc tao không lết được đến nơi đâu.\” Nói xong, cậu buông gậy gỗ, cô đơn ngã xuống vệ đường.

Thích Vũ bổ nhào lên người cậu: \”A a a a a a a lão Hoắc! Mày tỉnh lại đi! Mày mau mở mắt ra! Mày hãy cố chịu đựng thêm một chút!\” Trong nháy mắt, Tiểu Thích nhà ta òa khóc như một nhóc yêu tinh bán mình chôn chồng.

Trương Lượng thấy tình cảnh này, lặng lẽ rút điện thoại ra, bắt đầu bật \”Nhị tuyền ánh nguyệt\” (*), khiến những người đi ngang qua đều do dự, không biết có nên quyên cho cậu nhóc thê thảm này vài đồng bạc lẻ hay không.

(*) Tác phẩm của nhạc sỹ Trung Hoa – Hoa Ngạn Quân. Nhạc phẩm nói về tâm sự của một người nghệ sĩ mù đã chứng kiến đủ mọi đắng cay đau khổ trong cuộc đời. -_-

Hoắc Tư Minh nằm trong lòng Thích Vũ, gian nan mở mắt, căn dặn Lạc Hành Vân đang đứng thưởng thức màn biểu diễn của ba người: \”Tao đi rồi, mày phải chăm sóc tốt cho Lượng Lượng và Tiểu Vũ.\”

Lạc Hành Vân cười không nhịn được: \”Mày muốn đi đâu?\”

Hoắc Tư Minh: \”Tao muốn lên xe của Chư Nhân Lương!\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.