BẠN ĐANG ĐỌC
NHIỄM PHẢI PHEROMONE CỦA EM
(Nhiễm thượng nhĩ đích tín tức tố)
Tác giả: Tất Hoàn Niệm
Thể loại: Danmei
Giới thiệu: Tương lai giả tưởng, ABO, ngọt văn, vườn trường, cường x cường, băng sơn phúc hắc nam thần công (giá trị Alpha bùng nổ biến thành quỷ…
NHIỄM PHẢI PHEROMONE CỦA EM
Chương 46: Chung phòng
Edit: Mimi – Beta: Chi
*****
Lạc Hành Vân thật sự không ngờ, cái \”chạm vào tay cậu\” mà Bùi Diễn nói lại là kiểu chạm này.
Chạm toàn bộ, không sót một chút nào, để tất cả các bộ phận trên cơ thể lần lượt tiếp xúc thân mật với tay của cậu.
Dân thành phố bọn họ thật biết chơi.
Đương nhiên, cậu càng không ngờ Bùi Diễn lại khổ sở đến trào nước mắt.
Trước khi biết đến căn bệnh của đối phương, chắc bổ đầu hắn ra Lạc Hành Vân cũng không lý giải nổi.
Nhưng giờ cậu đã hiểu Bùi Diễn đang coi cậu là trung tâm của cuộc sống này, nên cũng biết nguyên nhân khiến cho đối phương đau khổ.
Lý do thật sự chính là, cậu đã đánh Alpha khác.
Vì cậu chưa từng chủ động chạm vào Bùi Diễn, song lại chủ động \”chạm vào\” Alpha khác, điều đó khiến Bùi Diễn vô cùng ghen tị.
Tuy Lạc Hành Vân đã gần như đọc thuộc cuốn sổ tay hướng dẫn, biết khao khát độc chiếm của Alpha trong thời kì nhạy cảm cực kỳ mạnh mẽ, theo đó là sự yếu ớt lạ lùng trên phương diện tình cảm, nhưng những con chữ trên trang giấy không thể cho cậu một ấn tượng rõ ràng. Cậu cũng không biết khi hai yếu tố đó chất chồng, Bùi Diễn sẽ bị ảnh hưởng như thế nào và có những suy nghĩ cùng hành vi khác lạ ra sao.
Trong nhiều trường hợp, hành vi tấn công bạo lực sẽ xuất hiện, bất kể là với đối tượng xâm phạm chủ quyền hay chính bản thân Omega.
Tựa như Bùi Diễn đã nói, đối phó với Giang Nhất Huân đơn giản là \”lập tức giết thôi\”.
Còn cậu, có lẽ sẽ là nhốt trong phòng, đánh dấu ngay lập tức.
Ngay từ đầu, Lạc Hành Vân cũng chỉ định trấn an Bùi Diễn, chờ khi hóa giải hết cơn kích động của đối phương sẽ nhanh chóng chạy đi.
Nhưng đến khi Bùi Diễn cầm chặt tay cậu không buông.
Đến khi nước mắt của đối phương lặng lẽ rơi trên mu bàn tay cậu.
Phong cách bạn nhỏ trong vườn trẻ nhất quyết không chịu nói lý này thật khiến người bình thường không sao hiểu nổi, nhưng nó hệt như ngón tay và hơi thở của Bùi Diễn, mạnh mẽ quấn chặt lấy Lạc Hành Vân.
Bùi Diễn thật sự cần cậu.
Vô cùng vô cùng cần cậu.
Vì cần, nên mới mất đi kích động bạo lực, chỉ còn lại yếu ớt đến mong manh, ngay cả tự tôn cũng có thể thẳng tay gạt bỏ, tuyệt vọng cầu xin chút an ủi như là bố thí.
Bản thân Lạc Hành Vân cũng không có thời gian để cười nhạo hoặc hoang mang trước sự ngây thơ cùng cố chấp của đối phương. Cậu đỡ hắn một cách đầy trân trọng, áp trán mình lên trán hắn, kiên nhẫn vỗ về.
Cậu chưa từng được \”cần\” đến vậy.
Ngay từ lúc chào đời, Lạc Hành Vân đã là đứa trẻ không được mong đợi. Trên thế giới này, không có một ai hy vọng cậu được sinh ra, cũng không có ai mong đợi điều gì ở cậu. Lớn đến vậy rồi, cậu vẫn chỉ là một nam sinh nhỏ bé vô danh thôi.


