BẠN ĐANG ĐỌC
NHIỄM PHẢI PHEROMONE CỦA EM
(Nhiễm thượng nhĩ đích tín tức tố)
Tác giả: Tất Hoàn Niệm
Thể loại: Danmei
Giới thiệu: Tương lai giả tưởng, ABO, ngọt văn, vườn trường, cường x cường, băng sơn phúc hắc nam thần công (giá trị Alpha bùng nổ biến thành quỷ…
NHIỄM PHẢI PHEROMONE CỦA EM
Chương 107: Phiên ngoại 2
Edit: Mimi – Beta: Chi
*****
1, Alpha này nắm rõ việc mang thai và sinh nở như lòng bàn tay
Có một ngày Lạc Hành Vân về nhà sớm. Cậu rón rén đi vào phòng bếp, giơ tay bịt mắt Bùi Diễn từ sau lưng. Nhưng cậu còn chưa lên tiếng, Alpha đang đeo tạp dề đã thản nhiên nói: \”Bỏ tay ra nào, cá tuyết chiên cháy bây giờ.\”
Lạc Hành Vân \”xì\” một tiếng: \”Lão Bùi, anh thay đổi rồi, anh không còn lãng mạn nữa, cũng chẳng chịu đoán xem em là ai~\”
\”Em vừa vào cửa, anh đã ngửi thấy mùi của em rồi. Nếu là người khác, anh đã rút súng từ lâu.\”
Trong phút chốc, Lạc Hành Vân chợt cảm thấy mình chưa bị bắn chết chính là minh chứng cho tình yêu của Bùi Diễn. Cậu vui vẻ ôm eo hắn: \”Lớp trưởng, em muốn báo cho anh một tin tốt lành. Nghe xong anh đừng kích động đến ngất đi đấy nhé~\”
Bùi Diễn lướt đôi mắt đen láy qua bả vai để nhìn Omega của mình: \”Nói đi.\”
Lạc Hành Vân thì thầm vào tai hắn: \”Em – có – rồi.\”
Vì phân hoá muộn, lại nghe các bác sĩ nói mình sẽ khó có khả năng mang thai nên Lạc Hành Vân định nhận nuôi một đứa trẻ. Nào ngờ hôm nay vừa đến nhà ăn, cậu lại chợt thấy buồn nôn, đi viện kiểm tra một lượt, ấy vậy mà thật sự có thai rồi!~ Cậu vội vàng xin nghỉ để về nhà, nóng lòng chia sẻ tin tốt này cho ba của đứa bé trong bụng~
Cảm giác được người nọ cứng đơ ra, Lạc Hành Vân sung sướng cọ cọ vành tai hắn, hỏi: \”Bất ngờ không? Hạnh phúc không? Kinh ngạc không? Bác sĩ nói giờ nó đã lớn bằng củ lạc rồi!\”
Ánh mắt Bùi Diễn nhìn cậu không thể gọi là vui mừng kinh ngạc, mà phải gọi là giật mình khi đối diện với thiểu năng: \”Tiểu Vân, chúng ta đã chuẩn bị cho việc có thai được nửa năm rồi.\”
Lạc Hành Vân: Σ(oдo)
Bùi Diễn lấy hộp thuốc vẫn đưa cho cậu mang đến trường hằng ngày ra, chỉ vào một loại trong số đó, nói: \”Đây là axit folic.\”
Lạc Hành Vân: …
Bùi Diễn bó tay vì sợi dây thần kinh dài đủ để buộc một vòng quanh trái đất của Omega nhà mình: \”Hơn nữa, áo ngủ của em đã đổi thành loại dùng cho người mang thai, đệm của em dày hơn, mép giường còn lắp thêm khung bảo vệ. Gần đây, cơm em ăn đều theo chế độ dinh dưỡng của thai kỳ, em không nhận ra sao?\”
Lạc Hành Vân muộn màng phát hiện: \”Thảo nào dạo này không có tôm xào cay.\”
Bùi Diễn: \”Chín tháng tới cũng không có tôm xào cay đâu.\”
Lạc Hành Vân: QAQ
Bùi Diễn tắt bếp, lôi Lạc Hành Vân ra ngoài, đóng cửa lại: \”Mang thai 28 ngày rồi, đừng vào bếp, ngửi khói dầu sẽ nôn nghén đấy.\”
Lạc Hành Vân (〃 皿\’)q: \”Vì sao anh biết cả chuyện đứa nhỏ đã được 28 ngày?!\”
Bùi Diễn nhìn cậu bằng ánh mắt đầy ẩn ý, đỏ mặt ho nhẹ nói: \”… Chắc vì anh làm em có thai?\”