[Đam Mỹ/Abo/Hoàn] Khuyết Điểm Hoàn Mỹ – Thâm Khuy – Chương 9: Kết thúc – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đam Mỹ/Abo/Hoàn] Khuyết Điểm Hoàn Mỹ – Thâm Khuy - Chương 9: Kết thúc

BẠN ĐANG ĐỌC

Truyện: Khuyết điểm hoàn mỹ (完美缺点)
Hán Việt: Hoàn mỹ khuyết điểm
Tác giả: Thâm Khuy (深窥)
Edit: Nananiwe
WordPress: https://nananiwe.wordpress.com/2023/01/09/khuyet-diem-hoan-my-tham-khuy/
Nguồn: Trường Bội
Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, cư…

#1×1
#abo
#cướitrướcyêusau
#hiệnđại
#nananiwe
#nguyênsang
#ngọtsủng
#niênhạ
#thâmkhuy
#tậpnhạn
#yêuthầm
#đammỹ
#đoảnvăn
#ưngthanhcừ

Edit: Nananiwe

Tập Nhạn cầm di động lên, thở dồn dập tìm được số điện thoại của Ưng Thanh Cừ. Anh vừa định ấn xuống thì màn hình thay đổi, hiện lên ba chữ \”Ưng Thanh Cừ\” báo cuộc gọi đến.

Lần đầu tiên Tập Nhạn cảm thấy điện thoại nóng phỏng tay như vậy. Tay trái anh vẫn giữ phong thư tình, nhất thời không phân biệt được là điện thoại nóng hơn hay phong thư trong tay nóng hơn, tóm lại là không hiểu sao cảm giác nóng bỏng truyền từ lỗ chân lông vào tận trong máu, chảy thẳng vào trái tim anh, sau đó truyền tới mặt anh.

Tập Nhạn cảm thấy mình trở lại Tập Nhạn của quá khứ.

Anh hắng giọng, nín thở nhận điện thoại, nhẹ giọng nói: \”Alo?\”

Đầu dây bên kia là một giọng nói xa lạ, âm thanh xung quanh cũng ồn ào hỗn loạn: \”Alo alo! Là anh dâu Tập Nhạn phải không?\”

Tập Nhạn đáp: \”Tôi là Tập Nhạn.\”

Bên kia thở phào nhẹ nhõm: \”Anh dâu ơi, cũng may là anh nghe máy! Anh mau tới đây đón anh Ưng về đi! Anh ấy uống rượu ở chỗ này vẫn luôn gọi tên anh, đây là lần đầu tiên em thấy anh ấy say, cũng không biết tại sao đêm nay lại uống nhiều như thế. Dù gì thì anh ấy cũng là chủ tịch thành phố, đến lúc đó ồn ào khiến người ngoài nhìn thấy sẽ ảnh hưởng không tốt. Anh dâu, hiện giờ anh có rảnh không?\”

Tập Nhạn nói: \”Tôi rảnh.\”

Sau khi bên kia báo địa chỉ thì Tập Nhạn lập tức đứng dậy. Anh vội vã ra ngoài, đi tới cửa mới phát hiện trên tay mình vẫn còn thư tình, vì thế bình ổn lại nhịp thở và tiếng tim đập của mình, sau đó trịnh trọng bỏ thư tình vào ngăn kéo.

Sau đó anh không chờ được một giây nào nữa, xuống gara lái ô tô đến quán bar mà Ưng Thanh Cừ đang ở.

Chưa đến nửa tiếng đồng hồ, Tập Nhạn đã đến cửa quán bar.

Có lẽ nhân viên ngoài cửa đã được dặn dò, thấy Tập Nhạn đến vội dẫn anh vào phòng vip của quán bar.

Mấy người đàn ông trong phòng thấy Tập Nhạn đến đây, lập tức đứng lên hỏi: \”Là anh dâu Tập Nhạn phải không?\”

Trước đây Tập Nhạn chưa từng gặp bọn họ, chỉ mơ hồ cảm thấy có hai người trong đây hơi quen mắt nhưng lại không gọi được ra tên. Trên mặt anh không hiện chút xấu hổ nào, ôn hòa cười nói: \”Xin chào mọi người, tôi là Tập Nhạn.\”

Sau khi chào hỏi lịch sự một câu như vậy, Tập Nhạn không nhịn được nhìn về phía Ưng Thanh Cừ đang ngồi trên sofa.

Một người trong đó thấy vậy dùng một tay che mắt mình lại, miệng thì thào gọi Ưng Thanh Cừ: \”Được rồi được rồi anh Ưng, Nhạn Nhạn của anh tới rồi này.\”

Tập Nhạn không ngờ ở bên ngoài Ưng Thanh Cừ lại gọi mình như vậy. Trước mặt người khác, anh không tỏ vẻ xấu hổ gì nhưng hai tai lại tự giác đỏ lên. Tập Nhạn hắng giọng, đi tới kéo tay Ưng Thanh Cừ: \”Anh tới rồi.\”

Khuôn mặt Ưng Thanh Cừ dưới ánh đèn mờ vô cùng anh tuấn. Hắn mặc áo sơ mi trắng, cà vạt hơi nới lỏng, nút áo trên cùng mở ra trông có vẻ suy sụp.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.