KẸO VẢI
Chương 9
Edit: Mimi – Beta: Chi
*****
Lâu Chỉ vòng tay đỡ đùi Dư Lệ, nhanh chóng đứng dậy, vững vàng cõng đối phương lên lưng mình.
Dư Lệ sợ ngã, vòng tay ôm cổ người kia, nhỏ giọng hỏi: \”Tôi có nặng lắm không?\” Anh không dám lộn xộn, một mực dán vào gáy Lâu Chỉ, khiến hơi thở ấm áp phả lên da thịt hắn.
Lâu Chỉ không vội trả lời, còn sốc người anh lên một chút.
\”Ấy! Lâu Chỉ, cậu làm gì đấy hả!\” Dư Lệ xiết chặt vòng tay, chỉ sợ bị đối phương hất xuống.
\”Sợ cái gì? Dù đàn anh có nặng gấp đôi, tôi cũng cõng được.\” Ngửi được mùi vải nhàn nhạt tỏa ra từ người Dư Lệ, Lâu Chỉ liền cẩn thận thả ra một ít pheromone để trấn an anh.
\”Nếu không cõng được, cậu phải nói tôi biết đấy.\” Dư Lệ vẫn không nhịn được, mở miệng dặn một câu.
\”Ừ.\” Lâu Chỉ cười.
Giữa trưa, bến xe vẫn rất đông người. Thấy bọn họ đều nhìn qua đây bằng ánh mắt hết sức tò mò, Dư Lệ hơi xấu hổ. Anh nói với Lâu Chỉ: \”Hay cậu thả tôi xuống đây đi?\”
Nhưng người kia không hề quan tâm đến ánh mắt của kẻ khác, trả lời: \”Đàn anh hoài nghi thể lực của tôi sao?\”
Dư Lệ: …
\”Đâu có, chỉ là mọi người đang nhìn chúng ta kìa…\” Giọng anh ngày càng nhỏ.
Lâu Chỉ quay đầu nhìn qua những người thi thoảng lại liếc sang đây, khi tầm mắt quét tới một vị trí nào đó, mắt hắn bỗng đen kịt một cách lạ lùng. Hắn dùng một bàn tay vỗ lưng Dư Lệ như thể trấn an, dịu dàng nói: \”Bọn họ không nhìn thấy cậu đâu.\”
Dư Lệ vùi mặt vào gáy hắn, không hó hé câu nào.
\”Đàn anh đang làm nũng đấy à?\” Lâu Chỉ nở nụ cười.
\”Đâu ra!\” Dư Lệ đột nhiên ngẩng đầu, phản bác hắn.
Lâu Chỉ thấy anh không trốn tránh nữa, tâm trạng lập tức tốt lên: \”Chờ lên xe tôi sẽ thả cậu xuống.\”
\”Ừm.\” Nghe hắn nói vậy, Dư Lệ cũng không nói gì thêm.
Xe bus tới rất nhanh. Lâu Chỉ đứng ngay chỗ cửa xe nên là người đầu tiên bước vào trong xe. Còn chưa kịp phản ứng, Dư Lệ đã bị hắn thả xuống một chiếc ghế đơn cạnh cửa sổ ngay sát cửa xe. Nhưng đến khi anh quay đầu định tìm chỗ ngồi cho đối phương thì trong xe đã chật kín, ngó đâu cũng thấy đầu người.
Cuối cùng, Lâu Chỉ đứng ngay trước ghế Dư Lệ ngồi, vươn tay bám vào tay cầm xổ xuống từ trần xe. Hắn dùng thân thể tạo ra một rào chắn trước mặt anh, để anh không bị những người đang chen chúc lên xe đụng phải.
\”Lâu Chỉ, cậu ngồi một lát không?\” Lúc xe đi được nửa đường, Dư Lệ cảm thấy tình trạng của mình đã ổn nên nghiêng đầu hỏi người trước mặt.
Lâu Chỉ cúi xuống, khẽ vươn tay sờ nhúm tóc nhỏ buộc sau đầu Dư Lệ: \”Tôi sợ cậu đứng sẽ bị người ta chen ngã.\”