KẸO VẢI
Chương 2
Edit: Mimi – Beta: Chi
*****
Dư Lệ ngủ thẳng tới khi mặt trời lên cao. Lúc mở mắt, anh cảm nhận được ánh nắng vàng như mật tràn qua khung cửa sổ, rót xuống gương mặt còn đang chưa tỉnh táo của mình. Đảo mắt nhìn chiếc đồng hồ báo thức đặt ở đầu giường, anh nhận ra đã hơn mười một giờ trưa. Hôm qua anh xuyên tới vào buổi tối, thật không ngờ giấc ngủ này lại kéo dài đến vậy.
\”Hệ thống, gian phòng này là của tôi à?\” Dư Lệ vươn tay với lấy khung ảnh đặt trên bàn, bên trong là ảnh chụp của một mình anh.
\”Báo cáo kí chủ, thân phận đã sửa xong.\”
Hệ thống vừa dứt lời, trong đầu Dư Lệ lập tức tràn ra một đống dữ liệu: Dư Lệ, mười chín tuổi, Omega, cha mẹ đều đã qua đời, trong tài khoản ngân hàng có một lượng di sản khổng lồ, họ hàng không rõ, bất động sản có một.
Việc trở lại năm mười chín tuổi khiến Dư Lệ cảm thấy hơi bất đắc dĩ. Kiếp trước anh đã sắp ba mươi, đùng một cái trẻ ra nhiều như vậy, thật là…
\”Có một căn nhà? Hẳn là căn phòng tôi đang ở nhỉ?\” Trên phương diện chất lượng sinh hoạt, Dư Lệ yêu cầu không cao, ngược lại, về vấn đề thân phận, anh có thể nhận ra Hệ thống đã bố trí khá tỉ mỉ rồi.
\”Không phải, đây là phòng thuê.\” Hệ thống trả lời.
\”…\” Thở dài một tiếng, Dư Lệ hỏi: \”Tôi có nhà, sao còn phải đi thuê?\”
\”Kết quả kiểm tra cho thấy bất động sản đứng tên ngài ở khu vực ngoại thành, để tiện cho việc đến trường, ngài đã thuê phòng ở đây.\”
Dư Lệ gật đầu: \”Thì ra là vậy.\” Ngừng một lát, anh lại tiếp lời: \”Chờ tôi rửa mặt xong, cậu hãy nói nội dung câu chuyện sau khi sửa đổi cho tôi nhé.\”
\”Được, thưa kí chủ.\”
Dư Lệ đứng dậy, mở tủ quần áo để lấy đồ. Ngay sau đó, anh kinh ngạc nhận ra quần áo bên trong giống hệt quần áo của mình ở kiếp trước.
\”Tất cả dữ liệu về kí chủ đã được thêm xong, để ngài cảm thấy thuận tiện hơn, tôi đã copy những thông tin trước khi chết của ngài vào thế giới này.\”
\”Cảm ơn.\” Nghe Hệ thống nói vậy, Dư Lệ mới nhận ra cách bố trí của căn phòng này giống với căn phòng anh từng ở trước đây, chẳng qua chỉ nhỏ hơn một chút thôi.
Rửa mặt xong, Dư Lệ đi mò tủ lạnh, sau đó cầm gói sủi cảo đông ra nấu. Chờ sủi cảo chín mềm, anh vừa vặn tìm được điện thoại di động của mình. Cũng may thế giới hiện giờ và thế giới cũ của anh chỉ khác nhau ở phân loại giới tính, còn lại đa phần đều giống nhau.
Hệ thống nhập toàn bộ tư liệu cần thiết vào di động, Dư Lệ vừa ăn sủi cảo, vừa đọc cái thân phận được bịa đặt tỉ mỉ của mình.
\”Hôm nay là ngày 10.\” Ngày khai giảng Đại học là 15 tháng 9, hiện giờ anh đang là sinh viên năm hai và đã gia nhập Hội sinh viên rồi. Cũng may kiếp trước Dư Lệ rất tích cực tham gia các hoạt động của trường, cho nên anh cũng đã quen với tình huống trước mắt rồi.