KẸO VẢI
Chương 1
Edit: Mimi – Beta: Chi
*****
Dư Lệ thực sự u mê.
Hai lần xuyên không vừa rồi khiến thân thể anh hơi không thoải mái.
\”Hệ thống, lần này không sai chứ?\” Mặt Dư Lệ tái nhợt, tay liên tục day huyệt Thái Dương, anh thầm hỏi trong đầu.
\”Xin lỗi kí chủ, do một nguyên nhân chưa xác định nên lần đầu dịch chuyển đã khiến ngài rơi vào dòng thời gian khác. Virus đã được quét sạch rồi, hiện giờ ngài đã ở khoảng không – thời gian chính xác.\” Giọng nói khô khan máy móc nhưng hết sức rõ ràng vang lên trong đầu Dư Lệ.
\”Đúng là tốt rồi.\” Anh thở ra một hơi dài rồi mới bắt đầu quan sát cảnh tượng xung quanh.
Lúc này, Dư Lệ đang ở trong một căn phòng không rộng lắm, bên trong còn kê bàn học, tủ quần áo và giường ngủ, điều đó khiến cho không gian vốn đã nhỏ hẹp lại càng có vẻ chật chội hơn. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh liền nhận ra nơi mình đang ở vô cùng sạch sẽ. Vì thế, anh không vội quan sát tỉ mỉ thêm mà tập trung tinh thần, nhớ lại nội dung sơ bộ của câu chuyện.
Thân phận của Dư Lệ sau khi xuyên tới là trúc mã của nam phụ, một Omega yểu mệnh vốn đã mất mạng từ lâu. Trong nguyên tác, nhân vật này chỉ được nhắc đến qua vài lời giới thiệu, nên anh cũng không lo có người phát hiện ra yếu tố khác thường.
Cân nhắc chốc lát, Dư Lệ quyết định nằm xuống giường. Hai lần xuyên không khiến anh cực kỳ mỏi mệt. Cơn buồn ngủ đánh úp lại, mí mắt của Dư Lệ nặng dần, rất nhanh sau đó, anh đã chìm vào cõi mộng. Có lẽ chuyện đã trải qua sau khi chết quá li kỳ nên nó đã được tái hiện ngay khi ý thức của anh dần rời rạc.
Dư Lệ vốn là giáo viên của một trường công lập. Anh rất thích trẻ con, lại là trẻ mồ côi, từ nhỏ được Viện trưởng Cô nhi viện ảnh hưởng rất nhiều. Thế nên ngay sau khi tốt nghiệp Đại học Sư phạm, anh đã về quê làm giáo viên tiểu học.
Tính cách của Dư Lệ khá ôn hòa, nhưng anh rất có biện pháp đối phó với đám quỷ con nghịch ngợm nên nhanh chóng được lũ nhóc trong lớp yêu mến.
Hôm Dư Lệ chết, trời mưa rất to. Anh định chờ ba mẹ của học sinh tới đón con xong rồi mới rời đi. Nhưng vì mưa gió, bảo vệ trường học lại để người lạ xâm nhập vào trường. Lúc trông thấy gã đàn ông cầm dao nhọn trên tay, hùng hổ xông vào lớp học, Dư Lệ liền tiến lên phía trước che chắn cho mấy bé học sinh. Anh cúi đầu, nói bọn nhỏ lùi về phía sau bằng giọng nói vô cùng vội vã.
Gã đàn ông ướt đẫm nước mưa, ánh mắt lộ vẻ điên cuồng, trên dao còn dính máu. Dư Lệ nhận ra người này đã mất hết lý trí rồi. Nếu chỉ có một mình, có lẽ anh sẽ trốn thoát được, nhưng vì còn mấy đứa trẻ phía sau nên…
\”Chạy… Chạy mau…\” Dư Lệ dứt khoát lao vào gã đàn ông trước mặt. Động tác quá mạnh và đột ngột khiến kính mắt của anh văng ra, rơi thẳng xuống đất.
Gã đàn ông bị Dư Lệ chặn lại nên không tiến lên được nữa. Tranh thủ lúc đó, mấy đứa nhỏ liền thét chói tai rồi chạy ra ngoài. Như bị chọc giận, gã đàn ông thẳng tay đâm dao vào bụng Dư Lệ. Trước khi nhắm mắt, Dư Lệ chỉ cảm thấy vô cùng đau đớn. Vết đâm còn đang trào máu, nhưng anh vẫn nhất quyết không buông lỏng bàn tay đang tóm chặt gã đàn ông.