Từ khi bắt đầu học đại học, thời gian Thời Thủy đến công ty liền ít đi rất nhiều.
Quý Bác Nhiên không thể ngày nào cũng đi học cùng cậu mà không đi làm được, cho nên chỉ có thể vô cùng buồn rầu bế con gái cùng ngồi họp ở Quý thị —— đúng vậy đó, Bánh Trôi được anh bế đi khắp nơi, giờ ai cũng biết em bé này là con gái Quý tổng.
Bánh Trôi được chú ý từ nhỏ giờ vẫn đang chơi với bé thú bông, không hề biết mình đã hoàn toàn trở thành công chúa nhỏ.
Vợ yêu dần dần độc lập tự tin, đương nhiên Quý Bác Nhiên cũng rất vui, không thể vì tư dục bản thân mà cứ giữ kín Thời Thủy bên cạnh mình được. Nhưng anh cũng bắt đầu lo lắng cho sinh hoạt giữa hai vợ chồng, sợ tình cảm giữa mình và vợ sẽ phai nhạt.
Giống như Tần Tử Hách nói, anh không hề tham dự quá trình Thời Thuỷ mang thai hay sinh nở.
Dường như giữa anh và Thời Thủy cứ luôn khuyết thiếu cái gì đó.
Các trường đại học chẳng mấy khi xếp lịch học muộn, cho nên Thời Thủy hầu như đều về nhà đúng giờ, đầu tiên là rửa sạch nguyên liệu nấu ăn cho bữa tối, còn chuyện nấu cơm thì nhường cho Quý tiên sinh hoàn thành. Bánh Trôi không ở bên cạnh nên cậu cũng tương đối nhàn rỗi, đôi khi còn tắm rửa xong xuôi rồi mặc áo ngủ cười tủm tỉm nghênh đón Quý tiên sinh về nhà.
Quý Bác Nhiên luôn luôn vừa về tới đã ôm hôn Thời Thủy.
\”Hôm nay Bánh Trôi có nghịch ngợm gì không anh?\”
\”Không đâu, bé ăn hết một chén cháo sữa nhỏ, không để thừa lại một chút.\” Alpha nhẹ nhàng hôn lên vành tai vợ, \”Thời Thủy…… anh cũng muốn uống sữa.\”
Gương mặt Omega nóng bừng lên.
Giờ cậu mới phát hiện, Quý tiên sinh đâu có thân sĩ gì chứ, vừa có cơ hội là đã lôi kéo cậu làm mấy việc thẹn thùng kia rồi. Nhưng Tống Hàm Thư từng nói với cậu, một Alpha có dục vọng với Omega mới là bình thường, nếu dục vọng thân thể mà cũng không có, vậy có nghĩa là Alpha này chẳng hề yêu đối phương.
Bánh Trôi ngồi dưới đất, cảm thấy hình như mình vừa nghe thấy ba nói muốn uống sữa.
Bé mê mang chớp chớp mắt, đầu nhỏ hiện ra một dấu chấm hỏi.
Thời Thủy không khỏi cắn lên cằm Quý tiên sinh: \”Không đứng đắn, anh đi nấu cơm trước đi, giờ mới có mấy giờ nha.\”
Quý Bác Nhiên cười nhẹ, biết đêm nay có sữa uống rồi.
Anh vào phòng bếp nấu cơm, Thời Thủy liền bế Bánh Trôi đi chơi một lát, đi bộ sang nhà Tống Hàm Thư ở cách vách. Em bé nhà y đã lớn hơn không ít, thấy Bánh Trôi cũng rất vui vẻ, bé nằm trong nôi, vươn tay muốn chơi cùng chị. Bánh Trôi đã nghe ba dặn rồi nên giờ bé cẩn thận lắm, không chạm vào em trai nhiều nữa. Ba nói, ít nhất phải đợi em trai một tuổi thì bé mới có thể tự do chơi cùng em.
Tần Tử Hách cũng đang nấu cơm trong bếp.
Tống Hàm Thư đắp chăn lên cho con mình, còn bế Bánh Trôi hôn một cái.
\”Đã đăng ký hộ khẩu chưa?\”
\”Ừm, hôm nay mới vừa đi, Tần Tử Hách đã chọn tên cho thằng nhóc cả tuần.\”