Đầu lưỡi ấm áp đâm vào lỗ nhỏ, ngẫu nhiên sẽ kích thích hoa đế phía trước một chút.
Nhưng Tống Hàm Thư vẫn thoải mái thả lỏng thân thể.
Y đã quen hưởng thụ khoái cảm này, so với trước kia bị Tần Tử Hách đ* suốt một buổi tối, giờ phút này lại vô cùng dịu dàng. Hai chân y cuộn lên, bàn chân trắng nõn dẫm lên trên vai Alpha. Tần Tử Hách cũng không ngại, vẫn vùi đầu liếm láp âm hộ vợ mình.
Có một việc thực ra hắn vẫn luôn chưa nói.
Từ lúc mang thai, nơi này của Hàm Thư nhà hắn —— liền vô cùng vô cùng ngon!
Trước kia đã rất ngon, giờ lại càng ngon hơn!
Hoa nhỏ sắp sinh có một hương vị đặc biệt khác, nhưng đầu óc Tần Tử Hách thật sự có một hương vị khác. Hắn liếm láp khiến đại mỹ nhân nhẹ nhàng run rẩy, biết vợ mình thoải mái rồi, đầu lưỡi hắn lại liếm chút dâm dịch tràn ra, sau đó vô cùng thành thật mặc quần áo vào giúp vợ. Tống Hàm Thư vẫn còn đang thở hổn hển, chút vui sướng vừa rồi là khoái cảm duy nhất mấy ngày nay mà y nhận được. Chờ sinh xong ——
Y phải cưỡi trên người cún ngốc này đòi bồi thường mới được.
Tống Hàm Thư nghỉ ngơi một lát, buổi chiều Tần Tử Hách nhờ người kiểm tra cho y.
Sinh con đều phải kiểm tra miệng khoang sinh sản, cho nên chính y thật ra cũng không có cảm giác gì; ngược lại Tần Tử Hách bên cạnh cứ nhíu chặt mày, nếu không phải biết chính xác thực sự có thao tác này, không khéo hắn đã che chở cho vợ mình, không cho ai chạm vào rồi. Bác sĩ cũng là một Beta, sau khi đeo bao tay rồi nhẹ nhàng đi vào dò xét, rồi nghiêm túc cảm nhận một chút ——
\”Có thể thử sinh thường.\”
Tần Tử Hách càng nhíu mày chặt hơn.
Ngược lại, Tống Hàm Thư chỉ cười cười: \”Anh thấy chưa, em đã nói có thể mà. Anh đừng lo lắng, vẫn còn có cả thuốc tê nữa chứ.\”
Tần Tử Hách vẫn hơi không vui, lôi kéo bác sĩ trình bày một lúc lâu.
Sau đó Thời Thủy và Quý Bác Nhiên đến, còn dẫn cả Bánh Trôi tới thăm Tống Hàm Thư. Bánh Trôi cũng biết chú này đang mang thai, bé ngoan ngoãn ngồi cạnh, chỉ vươn tay nhỏ nhẹ nhàng sờ sờ bụng lớn kia một chút. Dù sao hôm nay cũng chưa sinh, cho nên cũng tương đối nhẹ nhàng, buổi tối họ thậm chí còn tụ tập cơm. Tống Hàm Thư cảm giác gần đây mình ăn hơi nhiều, thể trọng quả nhiên lại tăng lên một chút ——
Tần Tử Hách đang xả nước nóng cho y tắm rửa.
\”Vợ ơi, được rồi!\”
Y sờ sờ bụng, cười nhẹ một tiếng: \”Xem con này, doạ cha con như vậy.\”
\”Nhanh chóng ngoan ngoãn ra ngoài đi con.\”
Mấy hôm nằm viện cứ như đang đi nghỉ phép.
Buổi sáng bác sĩ kiểm tra xong, Tần Tử Hách sẽ dẫn vợ đi ra ngoài tản bộ trong hoa viên nhỏ một chút; giữa trưa trở về ăn cơm nghỉ ngơi, buổi chiều lại tìm một chỗ chơi một chút. Thần kinh căng thẳng của Tần Tử Hách cũng hơi thả lỏng, bởi vì hình như vợ mình vẫn rất ổn trước ngày dự sinh ——