Anh phát hiện, Thời Thủy nhìn thì dịu dàng, nhưng thực ra lại là người rất có chủ kiến, hoàn toàn khác với những Omega anh từng gặp. Nếu bỏ qua tác dụng của tin tức tố thì Quý Bác Nhiên cũng vẫn vô cùng hứng thú với cậu. Anh mời Thời Thủy cùng ăn cơm, họ ngồi đối diện với nhau, ngoài cửa sổ chính là thành thị phồn hoa nhất Thủ Đô Tinh. Thời Thủy ăn thanh đạm, hơn nữa vì là Omega nên phân lượng cũng ít hơn anh rất nhiều, ăn no liền cầm chén trà chậm rãi uống nước.
\”Cậu nói cậu đã từng được chỗ làm cũ huấn luyện à?\”
\”Đúng vậy, đó là chương trình học miễn phí …… Ngài cũng biết đấy, mỗi thành thị đều sẽ tổ chức những khóa huấn luyện cho từng lĩnh vực, tôi đã học không ít đâu.\” Thời Thủy gật gật đầu, nghĩ đến cảnh tượng bản thân bụng to ngồi học cùng một đám người, còn nhịn không được hơi buồn cười, \”Nhưng mà tác dụng của những khóa huấn luyện này cũng không lớn lắm, lúc tôi đi tìm việc cũng chẳng được ai nhận……\”
\”Bọn họ sẽ ưu tiên người có bằng cấp hơn.\”
Quý Bác Nhiên gật đầu, \”Ừm, nhưng có lẽ cậu có thể thử làm ở chỗ tôi xem sao.\”
Anh muốn tăng thời gian tiếp xúc với Thời Thủy, vậy thì mời Thời Thủy làm việc ở chỗ mình chắc chắn là lý do tốt nhất.
Thời Thủy sửng sốt, phản ứng đầu tiên ấy vậy mà lại là cự tuyệt: \”Tôi, chắc là tôi không được đâu đúng không ạ?\”
Cậu không phải người thông minh, chỉ là một Omega rất bình thường mà thôi. Trước kia cậu cũng chưa từng có kinh nghiệm làm việc ở trong một tập đoàn lớn như Quý thị, sao có thể làm việc ở đây được? Có lẽ Quý tiên sinh đang thông cảm cho cậu nên ưu đãi thêm, sau đó thì nhắc tới công việc thôi, Thời Thủy nghĩ những công việc ở đây chỉ dành cho những nhân tài ưu tú.
Quý Bác Nhiên buông đũa: \”Không, cậu có thể. Đúng lúc tôi đang cần một nhân viên giúp tôi xử lý việc vặt, cậu hoàn toàn có thể làm tốt công việc này. Hơn nữa, xin cho phép tôi mạo muội nói thẳng, thực ra tôi cũng rất hy vọng Thời tiên sinh có thể ở cạnh tôi nhiều hơn.\”
\”Tin tức tố ư……?\” Thời Thủy cũng hiểu.
\”Đúng vậy.\”
Thái độ thẳng thắn của Alpha này lại khiến cậu chẳng thể cự tuyệt.
Cậu vốn là người trị liệu cho Quý tiên sinh, rất nhiều chuyện đương nhiên phải ưu tiên hàng đầu cho Quý tiên sinh rồi.
Trợ lý thu dọn đồ ăn thừa trên bàn, Quý Bác Nhiên lại lần nữa bịt kín đôi mắt, bức màn cũng được kéo hết xuống. Thời Thủy nhẹ nhàng ngồi trên đùi anh, vừa cởi bỏ miếng dán đầu nhũ, vừa nhẹ giọng dò hỏi việc phóng thích tin tức tố bình thường cũng có tác dụng với Quý tiên sinh sao. Quý Bác Nhiên gật đầu, dần dần thăm dò tính cách Thời Thủy, sắc mặt còn rất nghiêm túc. Nhưng trong lòng anh lại đang nghĩ lại làm thế nào để tận dụng cơ hội này, khiến cho Omega thân cận với mình hơn.
\”Hương vị của cậu……thực thoải mái.\” Anh khàn khàn nói, \”Tôi chưa bao giờ nghĩ tới chanh có thể hòa trộn cùng hoa lan như vậy.\”
Nghe người khác đánh giá tin tức tố của mình chắc chắc là một việc rất thẹn thùng, Thời Thủy cũng không ngoại lệ, mặt cậu lập tức đỏ lên: \”Thực ra không phải đâu, hương hoa lan rất bình thường mà, cấp bậc tin tức tố của tôi cũng vậy……\”