Bánh Trôi mới hơn một tuổi một chút, vẫn là một em bé ngơ ngác mập núc ních.
Nhưng dù có ngơ ngác thì cũng không phải ngốc nha, cho nên bé cũng sẽ buồn bực, vì sao tự nhiên mình lại có thêm một người ba chứ.
Không sai, chính là Quý Bác Nhiên.
Từ sau khi hoàn toàn đánh dấu Thời Thủy, Quý Bác Nhiên liền bắt đầu không ngừng tìm cơ hội ám chỉ mình cũng là ba trước mặt Bánh Trôi. Anh dạy bé gọi, cho bé ăn, chơi trò chơi cùng bé. Đầu nhỏ của Bánh Trôi bỗng nhiên nổi lên một loạt dấu chấm hỏi, lát sau lại là một dấu chấm than. Bé chỉ biết Thời Thủy là \”ba\”, nhưng thực ra cũng chưa hiểu lắm từ \”ba\” chính xác là nghĩa gì. Bé ngơ ngác thật lâu, có lúc còn nghĩ mình là ba của Quý Bác Nhiên, cho nên Quý Bác Nhiên nói như vậy với bé.
\”Ba.\” Bánh Trôi vừa gọi vừa phun bong bóng.
Quý Bác Nhiên tưởng bé nói \”ba\”, tâm trạng lập tức vui vẻ, anh cười thơm con gái.
Bánh Trôi bị thơm đến ngây người, mắt chữ O mồm chữ A.
Thời Thủy bên cạnh không nhịn được cười.
Cứ hễ có con thì trọng tâm cuộc sống đều sẽ chuyển sang em bé, cha mẹ nào cũng không thoát khỏi quy luật này. Thân thể cậu đã hoàn toàn khôi phục, cho nên mấy hôm nay đã lại bắt đầu trở lại Quý thị làm việc. Nhưng công việc hàng ngày cũng không nhiều, bởi vì ông chủ là Quý Bác Nhiên đâu có thiết tha gì công việc, chỉ muốn chạy nhanh về nhà với vợ con.
Bánh Trôi cau mũi, bắt đầu cố gắng dịch mông thoát khỏi ôm ấp của Quý Bác Nhiên.
Bé muốn ba mình cơ.
Thời Thủy thấy bé sắp khóc liền chạy nhanh tới bế bé, dịu dàng vỗ vỗ vài cái.
\”Bị anh dọa rồi nha.\” Cậu bất đắc dĩ nhìn Quý tiên sinh.
Quý Bác Nhiên còn đang cười, \”Con gọi anh mà.\”
\”Có phải gọi anh đâu…… bé động miệng thôi.\” Thời Thủy hiểu con gái mình, Bánh Trôi đã biết nói, nếu thực sự muốn gọi \”ba\” thì sẽ gọi rất rõ ràng. Cũng do Quý tiên sinh, mới nghe một âm tiết tương tự đã kích động…… (giải thích chút: mấy em bé đã biết nói hay gọi ba mình bằng hai tiếng ba ba ấy, cho nên khi chỉ có một tiếng ba thì thường là do em bé động động miệng thôi).
Bánh Trôi cũng đang rầm rì: \”Ba ơi…… không muốn……\”
Bé không muốn chú Quý bế đâu.
Vẻ tươi cười của Quý Bác Nhiên cứng đờ, có hơi uể oải, nhưng vẫn không muốn rời khỏi con gái mình.
Cục thịt mềm mụp ấm áp, mang trong mình huyết mạch của anh, cứ như vậy rơi xuống trong ngực Thời Thủy. Bánh Trôi làm nũng rầm rì một lát, sau đó còn muốn ba thơm mình. Thời Thủy pi pi lên khuôn mặt phấn nộn, em bé mới dần dần vui lên rồi rúc trong ngực ba mình quan sát Quý Bác Nhiên.
Quý Bác Nhiên không thể nhịn được, lại cười.
Sao con gái mình đáng yêu vậy chứ?
Bánh Trôi còn đang rối rắm chuyện rốt cuộc \”ba\” là ai thì trên dưới Quý thị đều đã biết ông chủ bỗng nhiên có con gái ruột rồi.
Trước đó, Thời Thủy và Quý Bác Nhiên cũng chưa hề che giấu quan hệ, cho nên hiện tại mọi người lại càng hiểu rõ. Nhưng Quý Bác Nhiên đã cố ý dặn dò nên cũng không có ai đi hỏi hoặc tới trước mặt cậu xun xoe. Cuộc sống vẫn như thường, chỉ có điều giờ cậu đã bắt đầu ở cùng Quý Bác Nhiên, rảnh thì cùng nhau nấu cơm, buổi tối lại cùng tắm rửa thay tã cho Bánh Trôi……
Một tuần trôi qua nhanh cực kỳ.
Thời Thủy có hơi thấp thỏm.
Bởi vì đã tới lúc có thể kiểm tra đo lường xem có mang thai hay không.
Hộp kiểm tra đo lường rất đơn giản, chỉ cần dùng kim châm một chút vào lòng bàn tay, hấp thu hai giọt máu là có thể tự động phân tích. Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Thời Thủy dùng cái này, được Quý Bác Nhiên ôm vào ngực nghiêm túc nghiên cứu thật lâu. Kim tiêm rất nhỏ, cậu mím môi, nhắm mắt lại đâm vào lòng bàn tay, quả nhiên chỉ có cảm giác đau đớn rất nhỏ. Bánh Trôi ở bên cạnh còn chưa thấy rõ, nhưng sau đó thì thấy tay ba mình chảy máu ——
\”Ba!\” Bánh Trôi nóng nảy.
Thời Thủy cười cười, nhỏ máu vào thiết bị kiểm tra đo lường.
\”Không sao, không sao.\” Cậu mỉm cười dỗ con gái, lòng cũng hơi thấp thỏm.
Có thể không…… nhỉ?
Hơi thở của Quý Bác Nhiên như ngừng lại.
Hai người đều đang chờ đợi kết quả, mà thiết bị này phải một lúc nữa mới hiển thị. Họ cũng không rõ trong lòng đang hy vọng cái gì, nhưng tóm lại vẫn rất căng thẳng. Bánh Trôi cũng buồn bực ngó qua, còn muốn duỗi tay sờ sờ.
Khi Thời Thủy bắt được bàn tay mập mập của bé thì có kết quả ——
Không mang thai.
Alpha và Omega kết hợp cũng không thể dễ dàng có thai như vậy. Có những người kết hôn hơn một năm mới mang thai cũng là chuyện bình thường, việc một lần đã trúng như lần trước là chuyện cực kỳ hiếm thấy.
Thời Thủy ngẩn người.
Không hiểu sao lại có hơi mất mát.
Cậu nhìn Quý Bác Nhiên, Quý Bác Nhiên cũng biết, anh hôn hôn lên trán vợ mình. Tâm tình của anh cũng rất khó nói, nhưng thực ra, nếu có thể, anh cũng hy vọng có thể có thêm chút thời gian đền bù cho Bánh Trôi.
\”Không có rồi.\” Thời Thủy khẽ nỉ non một câu.
\”Ừm, mang thai rất vất vả, chúng ta cũng đã có Bánh Trôi.\” Quý Bác Nhiên an ủi cậu, \”Thời Thủy, không sao đâu, vừa vặn chúng ta có thể yêu thương Bánh Trôi nhiều hơn mà.\”
Thời Thủy nhìn con gái, cũng gật gật đầu.
Đúng nha.
Họ nên yêu thương Bánh Trôi bù cho những thiệt thòi lúc trước của bé chứ.