[Đam Mỹ Abo | H Văn] Mồm To Hút Sữa (Hoàn) – Chương 70: Một nhà ba người (cặp chính) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ Abo | H Văn] Mồm To Hút Sữa (Hoàn) - Chương 70: Một nhà ba người (cặp chính)

Thế giới của các bạn nhỏ rất đơn giản.

Nhìn thấy ba sẽ vui, đi ra ngoài chơi cũng vui, ăn no nằm ợ lên lại càng vui.

Nhưng không được bú sữa thì buồn lắm lắm.

Bánh Trôi khóc thút tha thút thít, mũi nhỏ cũng đỏ lên.

Quý Bác Nhiên cảm thấy tội lỗi vô cùng, tự mình kiểm điểm cái người đêm qua nằm sấp trên người Thời Thủy mút sữa thật lâu, vậy mà lại không để chút đồ ăn lại cho con gái! Cùng lúc đó, anh lập tức vọt đi pha sữa bột rồi đưa bình sữa cho bé……

Tuy Bánh Trôi có ăn, bé cầm bình sữa mút không ngừng, nhưng vẫn không vui nha.

Bởi vì sữa bột còn lâu mới ngon bằng sữa của ba.

Cho nên bé dẩu mông, dù được Quý Bác Nhiên bế cũng không chịu tươi tỉnh.

Thời Thủy vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, cậu ở bên cạnh mặc một bộ quần áo hơi rộng vào, hơi run rẩy bước tới bên cạnh Quý Bác Nhiên. Trắng đêm triền miên khiến hai chân cậu mềm nhũn, dù đã được rửa sạch sẽ thì những vệt đỏ trên người vẫn có thể làm rõ đêm qua họ kịch liệt tới mức nào.

Kịch liệt qua đi, lại là ôn tồn cùng bình đạm.

Bánh Trôi được ba ôm vào ngực, cuối cùng cũng ngoan hơn một chút, bé ăn xong thì giơ bình lên, lại ợ một cái toàn mùi sữa.

\”Ăn no rồi hả?\” Thời Thủy vuốt lưng bé, \”Con muốn ăn thêm chút gì khác không?\”

\”Muốn!\” Bánh Trôi chưa nói được nhiều chữ lắm nên chưa thể nói cả câu hoàn chỉnh, nhưng đã có thể lớn tiếng nói mình muốn gì rồi.

Quý Bác Nhiên ở bên cạnh nhìn hai người mình yêu thương nhất này, ánh mắt nhu hòa.

Thực ra Thời Thủy khá mệt mỏi.

Sau khi bị đánh dấu hoàn toàn, Omega thường phải ngủ một giấc thật ngon; nhưng trước đó Bánh Trôi đã sợ hãi nên cậu cũng rời giường chăm sóc bé. Ba người không đến nhà ăn, mà dùng cơm luôn trong phòng ngủ, Quý Bác Nhiên chịu trách nhiệm đi nghiền đồ ăn cho Bánh Trôi.

Đồ ăn cho bé con giờ đã không cần phải nghiền nát hoàn toàn nữa, nhưng vẫn phải nghiền vụn, chỉ cần nhai nhẹ là có thể ăn.

Bé mở đôi mắt to tròn xoe, nhìn chú Quý đang nghiền trứng gà cho mình.

Thời Thủy ăn chút cháo, lại ăn thêm một chiếc bánh bao nhân trứng sữa nhỏ.

Cậu bắt đầu mệt, mí mắt cũng díu lại.

Quý Bác Nhiên đút cho con gái một miếng, bé hùng hổ ăn luôn, còn không ngừng chép miệng. Anh thấy Thời Thủy buồn ngủ, cũng không nỡ để Omega cứ cố chống đỡ liền dỗ dành Thời Thủy đi nghỉ ngơi trước, tự anh sẽ chăm con gái.

\”Anh có thể mà, em đi ngủ đi.\”

\”Nhưng mà, anh cũng chưa nghỉ ngơi……\”

\”Anh là Alpha.\” Quý Bác Nhiên hôn hôn trán cậu, \”Anh không sao, em cứ ngủ đi.\”

Thời Thủy chớp chớp mắt.

Trước nay cậu nuôi Bánh Trôi một mình nên khi tới đây, trừ thời gian làm việc thì giao cho người giữ trẻ trông, còn lại cậu đều tự tay làm lấy. Bởi vì cậu biết, trên thế giới này trừ cậu, sẽ không có ai toàn tâm toàn ý yêu thương Bánh Trôi nữa.

Nhưng giờ, cậu có thể yên tâm giao con gái cho một người cha khác của bé rồi.

Cậu hơi mỉm cười, nhưng không từ chối nữa, chỉ ăn qua bữa sáng rồi nằm xuống ngủ.

Kỳ phát tình còn chưa kết thúc, cậu không thể làm phiền Quý tiên sinh thêm được.

Quý Bác Nhiên tiếp tục trông con một mình.

Đây không phải lần đầu tiên anh chăm Bánh Trôi, cho nên cơ bản cũng thuận buồm xuôi gió, nhưng Bánh Trôi cứ như đã phát hiện cái gì, cứ nhíu mày nhìn anh. Hai người đối mắt với nhau, gương mặt trẻ con tròn vo có vẻ rất nghiêm túc, Quý Bác Nhiên thấy hơi buồn cười. Anh nhìn sao cũng thấy Bánh Trôi thực đáng yêu, hơn nữa còn dung hợp dáng vẻ của anh và Thời Thủy……

Đôi má múp thịt bị nhẹ nhàng thơm một chút.

Bánh Trôi kinh ngạc, sau đó bẹp miệng, tủi thân cực kỳ.

Người này thơm bé!!!

Quý Bác Nhiên lại rất vui, anh rung rung con gái, nhẹ giọng nói: \”Ba là ba con, ba cũng là ba của con. Bánh Trôi, về sau con cũng gọi ba được không?\”

\”Ba và em ấy sẽ cùng thương yêu con.\”

Bạn nhỏ Thời Diên rầm rì một chút rồi quay đầu chổng mông vào mặt chú Quý.

Hông đâu!

Chăm sóc trẻ nhỏ hiển nhiên không đơn giản chỉ mỗi việc cho ăn, Quý Bác Nhiên lại dẫn Bánh Trôi ra ngoài đi lòng vòng, tiện thể để Thời Thủy nghỉ ngơi trong phòng. Bé con một tuổi còn chưa tới lúc học kiến thức rõ ràng, nhưng thực ra ba mẹ có thể dạy cho bé sớm chút.

Bởi vậy, anh bế con gái đi xem một vòng hoa cỏ trong hoa viên, sau đó lại để Bánh Trôi dùng xe tập đi lộc cộc đi một lát.

Lượng vận động cũng đủ rồi, bé con ôm bình ùng ục ùng ục uống nước, Quý Bác Nhiên ngồi xổm bên cạnh bé nhìn chăm chú, sợ bé bị sặc.

Cảm giác làm cha thực sự rất khác.

Quý Bác Nhiên bế Bánh Trôi có hơi mệt về phòng, còn dùng nước ấm rửa mông, thay tã giấy cho bé.

Thời Thủy ngủ rất say, tình ái khiến cậu buồn ngủ không thôi, chỉ muốn ngủ.

Cậu cũng không biết Quý Bác Nhiên ôm con gái ngồi ngay cạnh mình, kể chuyện cổ tích cho bé, Bánh Trôi còn bò đi bò lại bên cạnh cậu, cuối cùng mệt rồi mới ôm cánh tay cậu ngủ. Quý Bác Nhiên ăn chút cơm trưa đơn giản, cũng nằm xuống cùng nghỉ ngơi một chút, cánh tay anh vừa ôm Bánh Trôi, vừa ôm Thời Thủy.

Ba người nằm chung một chỗ, rõ ràng chỉ mới bắt đầu thân mật như vậy, nhưng lại giống như người một nhà đã ở chung thật lâu.

Bé con ngủ ở giữa hơi bẹp bẹp miệng, bàn chân múp thịt sắp đá tới miệng Quý Bác Nhiên rồi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.