Cao trào khi đánh dấu hoàn toàn đánh úp lại.
Rõ ràng trong bụng đã trướng như vậy, trướng đến mức độ khó chịu muốn khóc, nhưng thân thể lại bắt đầu run rẩy, đạt tới lần cao trào cao nhất kia. Thời Thủy dường như đã đánh mất quyền khống chế thân thể, chỉ có thể để mặc những xúc cảm đan xen bên nhau, sau đó nằm dưới thân Quý Bác Nhiên vô thức rên rỉ.
Quý Bác Nhiên cũng vậy.
Đánh dấu hoàn toàn không chỉ mang đến khoái cảm trên thân thể, mà nhiều hơn là thỏa mãn trên tâm lý. Cuối cùng anh cũng đã triệt để dung hợp cùng Thời Thủy, cũng có tư cách nói mình là Alpha của cậu. Hôn lên gương mặt đẫm mồ hôi, anh lại một lần nữa mút tuyến thể.
Lúc này đây, răng nanh không chỉ lưu luyến bên ngoài nữa.
Thời Thủy run run nức nở, khoái cảm từ khoang sinh sản ở bụng dưới càng khiến cậu hoảng hốt, sau gáy cũng dâng lên một nguồn tin tức tố.
Không hề có đau đớn.
Không hề có bất kỳ đau đớn gì cả.
Chỉ có cảm giác khi răng nanh đâm thật sâu vào đã nhiều tin tức tố Absinthe hết mức.
Trên dưới đều bị rót vào, máu bên trong dường như cũng sinh ra một chút thay đổi. Bọn họ vốn chính là người yêu phù hợp nhất, cho nên bước giao hòa này đương nhiên cũng càng nhanh hơn, dường như linh hồn cũng đã lưu lại ấn ký của đối phương vậy. Thời Thủy thở hổn hển nhìn Quý Bác Nhiên trước mặt, bỗng nhiên nhận ra tin tức tố mùi Absinthe cũng bắt đầu lây dính vị chanh của mình.
Thì ra, đây là hoàn toàn đánh dấu.
Tin tức tố dung hợp lẫn nhau, sau đó không bao giờ tách ra nữa.
Chờ khi Quý Bác Nhiên bắn tinh xong, kết trên dương vật cũng biến mất thì trời đã sáng hẳn rồi.
Họ vẫn ôm chặt lấy nhau, nhưng đã thay đổi tư thế cho Thời Thủy ở phía trên, thân thể dựa sát nhau, cùng hưởng thụ khoảnh khắc dịu dàng sau khi đánh dấu. Không có khoái cảm kịch liệt, cũng không có tiếng nỉ non rên rỉ, chỉ có ôm ấm áp cùng xúc cảm khi hậu huyệt bị lấp đầy. Quý Bác Nhiên đang dịu dàng hôn môi vuốt ve Omega của mình, lòng tự hỏi tiếp theo nên làm gì để cho Thời Thủy một hôn lễ tốt nhất ——
\”Ưm…… ba ơi?\” Bánh Trôi tỉnh rồi, tự mình lộc cộc ngồi dậy, quay đầu nhìn về phía giường bên kia.
Thời Thủy: !!!
Quý Bác Nhiên: !!!
Chăn gần như lập tức bị tung ra đắp lên hai người họ. Dù đêm qua họ đã làm đủ thứ, nhưng đó là dưới tình huống Bánh Trôi ngủ! Quý Bác Nhiên ho mạnh mấy tiếng, ấn Thời Thủy đang đỏ bừng mặt vào ngực mình, đồng thời chuẩn bị mặc quần áo xuống giường ——
Không đúng.
Anh vẫn còn ở trong thân thể Thời Thủy.
Hai người cha vừa luống cuống tay chân vừa vô cùng ngượng ngùng.
Bánh Trôi ngây người, bé mới có hơn một tuổi, rất nhiều chuyện dù trông thấy cũng sẽ không có phản ứng gì, chỉ thấy hơi lạ mà thôi. Nâng tay múp thịt lên xoa xoa đôi mắt, bé lại gọi thêm một tiếng \”Ba ơi\”, còn sụt sịt nói thêm \”Đói.\”
Em bé mềm như bông kêu đói, lập tức khiến Quý Bác Nhiên chỉ muốn dọn toàn bộ phòng bếp dọn lại đây cho con mình.
Thời Thủy trốn trong chăn, chỉ ách giọng gọi một câu \”Bánh Trôi\”. Quý Bác Nhiên xuống giường trước, dùng quần áo hôm qua ném ở một bên quần đơn giản che eo một chút. Sau đó anh kéo tủ quần áo, núp ở phía sau, tránh ánh mắt Bánh Trôi thay quần áo, mặc đồ chỉnh tề xong mới dám đến trước mặt con gái. Anh duỗi tay bế bé lên khỏi giường nhỏ. Bánh Trôi chớp chớp mắt, có hơi buồn bực, không hiểu vì sao lại là chú Quý tới bế mình.
\”Ngoan, ba đưa con đi rửa mặt trước nhé, sau đó chúng ta sẽ đi ăn luôn.\” Quý Bác Nhiên mím môi, lúc nói chuyện còn nhìn thoáng qua Thời Thủy trên giường.
Thời Thủy cũng hơi sửng sốt, nhưng lập tức nở nụ cười.
Quý Bác Nhiên thật đúng là.
Chỉ có Bánh Trôi vẫn ngơ ngác, ba của bé không phải chú Quý nha?
Nhưng bé mới chỉ lớn có vậy thôi, không cách nào phản bác, dù lẩm bẩm gọi một đống \”Ba ơi\” cũng vẫn bị Quý Bác Nhiên bế đi đánh răng rửa mặt. Quý Bác Nhiên cũng vệ sinh cá nhân đơn giản, đồng thời bảo nhà bếp chuẩn bị bữa sáng cho ba người rồi đưa đến phòng ngủ. Quần áo của Bánh Trôi cũng phải chuyển tới nhà chính, ngủ cả đêm rồi, giờ phải thay quần áo mới chứ, không thể tiếp tục mặc lại đồ hôm qua được. Thời Thủy hơi hối hận, cậu tham luyến cảm giác cùng Quý Bác Nhiên vượt qua kỳ phát tình, thế mà lại quên thay áo ngủ cho con gái!
\”Buổi tối bé đều mặc váy ngủ nhỏ.\” Đơn giản mặc quần áo xong, Thời Thủy bế con gái ngồi trên ghế, sau đó bắt đầu cẩn thận dặn dò Quý Bác Nhiên những việc chăm sóc trẻ nhỏ, \”Buổi sáng dậy lại thay, đánh răng, rửa mặt, thoa kem dưỡng……\”
Bánh Trôi bên cạnh gật đầu như thật: \”Vâng, đánh răng…… rửa mặt!\”
Quý Bác Nhiên cười, \”Được được, những việc đó về sau cứ giao cho anh.\”
\”Còn phải cho bé đi vệ sinh……\” Không hiểu sao mặt Thời Thủy lại hơi đỏ lên một chút, bởi vì vừa rồi cậu cũng được Quý tiên sinh bế đến phòng tắm lau mình, hậu huyệt còn chảy ra không ít tinh dịch, \”Phải lau sạch sẽ, thoa phấn rôm, nếu không sẽ bị hăm mông……\”
\”Ừm, anh đã thấy em làm những việc đó, hẳn là anh cũng có thể.\”
Bánh Trôi nghe rồi quay đầu nhìn ba mình, bắt đầu duỗi tay túm cổ áo cậu.
Bé đói bụng, mà đói bụng thì phản ứng đầu tiên chính là tìm Thời Thủy uống sữa, dù sao sữa của Thời Thủy mới là thứ bé vẫn ăn từ nhỏ tới giờ. Thời Thủy còn đang muốn nói thêm với Quý tiên sinh chút chuyện liền cảm giác được tay nhỏ của bé đang lộn xộn trước ngực mình. Cậu sửng sốt, cúc áo đầu tiên đã bị Bánh Trôi mở ra, lộ ra phần ngực dính đầy vệt đỏ. Bánh Trôi ê a một tiếng, lại túm cúc áo bên dưới khiến Thời Thủy không thể không tự mình tháo ra.
\”Con…… muốn bú sữa phải không?\” Quý Bác Nhiên cười.
\”Có, có đôi khi……\” Thời Thủy khẽ giải thích, \”Em vẫn không nỡ cai sữa cho con, cho nên đôi khi con sẽ đòi bú một chút. Nhưng số lần đã càng lúc càng ít rồi……\”
Cổ áo hoàn toàn cởi ra, lộ ra bầu vú của Thời Thủy. Tối hôm qua bị Quý Bác Nhiên ăn cả một đêm, hai đầu vú đã hồng lên như quả mơ. Bánh Trôi cũng thấy lạ, hình như không quá giống như mọi lần bé bú, nhưng vẫn thử ngậm vào.
Quai hàm phình phình, bé con mút mấy lần mà chỉ mút được một ngụm ít tới đáng thương.
Thời Thủy càng ngượng.
\”Sao thế em?\” Quý Bác Nhiên nghiêm túc ngồi bên cạnh hỏi, bất luận việc gì liên quan tới con gái, thái độ của anh đều vô cùng nghiêm túc.
\”Bị…… bị anh mút hết rồi.\” Thời Thủy bắt đầu dỗ dành Bánh Trôi đang sắp khóc, chỉ có thể bất đắc dĩ liếc nhìn Quý tiên sinh.
Quý Bác Nhiên: A……