Tình huống của Thời Thủy cũng không khó đoán.
Phòng ngủ luôn tràn ngập tin tức tố mùi hoa lan giờ phút này chỉ còn sót lại chút ít, khi bác sĩ đến, ông đã phát hiện ra chuyện này rất nhanh, sau đó lại thấy những chiếc lọ thủy tinh nhỏ trên bàn. Ông hơi ngạc nhiên, dù sao cũng chưa từng nghe nói đến dụng cụ có thể chứa tin tức tố như vậy, nhưng nhìn có vẻ là vật phẩm này thực sự có thể giữ được tính ổn định của tin tức tố. Ông lại kiểm tra sau gáy Thời Thủy một chút, quả nhiên tuyến thể đã sưng to.
\”Tin tức tố tiêu hao quá độ dẫn tới sốt cao, rất nguy hiểm.\” Bác sĩ chẩn bệnh, \”Cần phải bổ sung nước cùng dinh dưỡng, cũng có thể uống một ít thuốc hạ sốt, nhưng chủ yếu vẫn phải để thân thể nghỉ ngơi mới được.\”
Quý Bác Nhiên ngơ ngác đứng nhìn bình thủy tinh nhỏ trước mặt.
Anh đã ngửi thử rồi, bên trong chính là tin tức tố của Thời Thủy.
Vừa mở nắp bình đã thấy mùi nồng đậm, giống hệt như lúc đang kề sát trên tuyến thể kia gặm cắn hoặc lúc mút sữa tươi.
Nhưng vì sao…… Thời Thủy lại chuẩn bị nhiều như thế?
Vội đến mức thân thể cũng không thể thừa nhận……
Alpha chua xót mím môi, dù anh không muốn nghĩ tới thì giờ cũng đã hiểu.
Anh và Thời Thủy vốn dĩ là dựa vào tin tức tố nên mới quen biết, giờ thì tin tức tố cũng có thể lấy ra rồi, Thời Thủy sẽ không cần phải gặp anh sáng trưa chiều như trước nữa.
Quý Bác Nhiên nhắm mắt.
Thời Thủy vẫn luôn ngủ đến tối mới miễn cưỡng tỉnh lại.
Cậu được cho uống thuốc hạ sốt, lại truyền dịch dinh dưỡng, cho nên thân thể thật ra đã ổn hơn rất nhiều, nhưng tinh thần vẫn không tốt như trước. Phản ứng đầu tiên của cậu là nhìn con gái mình, tối hôm qua lúc ngất đi chính là lúc cậu đã vô cùng mệt mỏi nên còn chưa kịp nhờ người tới chăm sóc Bánh Trôi……
Cậu giật giật tay, ánh mắt nhìn sang, nhưng lại không thấy chiếc giường trẻ con nho nhỏ, mà là một Alpha cao lớn.
Là…… Quý tiên sinh.
\”Em tỉnh rồi.\” Dường như Quý Bác Nhiên vẫn luôn nhìn cậu, cho nên anh lập tức phát hiện cậu đã mở mắt, \”Em có khỏe không? Muốn uống nước không?\”
\”Ưm…… Quý tiên sinh.\” Thời Thủy không nói rõ được, nhưng ánh mắt vẫn đang tìm con gái, \”Bánh Trôi, Bánh Trôi, bé……\”
\”Bé đang ở đây, đã ngủ rồi.\” Quý Bác Nhiên tránh ra một chút để Thời Thủy trông thấy con gái đã ngủ say của mình, \”Bé ăn rồi, sau đó uống thêm hai ly sữa mới ngủ, bé không sao, em yên tâm.\”
Thời Thủy chớp chớp mắt.
Cậu được nửa ôm ngồi dậy, còn chưa kịp nói gì thì Quý Bác Nhiên đã đưa ly nước lên môi cậu. Tuy cậu vừa ốm thật, nhưng cũng không tới nỗi không tự uống được nước, vừa định cự tuyệt nhưng anh đã dịu dàng dỗ cậu uống.
\”Em đã ngủ cả ngày, có phải cũng đói rồi không? Anh đi bảo nhà bếp ninh cháo cho em nhé……\”
Thời Thủy vẫn chưa có cảm giác gì, chỉ thấy cả người đều mềm như bông.
Cậu thấy dường như Quý tiên sinh đã khôi phục lại dáng vẻ như trong quá khứ, gương mặt anh tuấn hơi rũ xuống, nhìn có vẻ vô cùng dịu dàng, trong chớp mắt lại khiến tim cậu rung động. Cậu không biết Quý tiên sinh đã chờ ở đây bao lâu, nhưng tóm lại, tim cậu bỗng như nhũn ra, nhất thời đã quên mất giữa họ còn có rất nhiều ngăn cách. Môi mềm đi chút, Thời Thủy nhẹ giọng lẩm bẩm: \”Em, em vẫn ổn……\”
\”Làm phiền Quý tiên sinh rồi.\”
Quý Bác Nhiên mím môi, anh thoáng mỉm cười: \”Không sao.\”
Khi đối mặt với Thời Thủy, anh vẫn luôn rất dịu dàng, lúc đút nước còn lau mặt cho cậu, sau đó thì bế Bánh Trôi mà Thời Thủy quan tâm nhất tới, để Bánh Trôi tỉnh lại là có thể trông thấy ba mình. Em bé dụi mắt, khẽ kêu lên một tiếng rồi chôn mặt vào cổ ba mình. Tuy bé còn nhỏ nhưng cũng biết mấy ngày nay đã xảy ra chuyện, bé biết sáng nay ba mình không ổn, giờ lại nhìn thấy Thời Thủy mới an tâm hơn.
Thời Thủy ôm con gái, gần như đã quên hết chuyện tối qua.
Phòng bếp rất nhanh đã mang cháo tới, cậu được sắp xếp ăn luôn trên giường, bàn nhỏ đặt lên thoải mái, mấy món ăn kèm đơn giản cũng rất hợp khẩu vị. Thời Thủy nhỏ nhẹ ăn hết cháo, còn đút cho Bánh Trôi một chút, em bé bẹp bẹp ăn. Quý Bác Nhiên ở bên cạnh nhìn, ánh mắt luôn dừng trên người hai cha con, giống như muốn nhớ thật kỹ hai khuôn mặt ấy.
Thời Thủy cười cười, bỗng nhiên nghĩ tới chuyện gì đó.
\”A…… em còn không kịp cung cấp tin tức tố cho Quý tiên sinh……\”
\”Không sao.\” Quý Bác Nhiên lắc đầu, \”Trước đó em đã cung cấp rất nhiều, thân thể anh thực ra có thể dừng hấp thụ một thời gian cũng được, anh không sao. Hơn nữa…… lúc chăm sóc em, anh cũng hấp thu một ít rồi.\”
Thời Thủy tưởng là anh đang nói đến tin tức tố phiêu tán trong không khí, nhưng thực ra Quý Bác Nhiên lại ngửi ở trong bình chứa. Một lượng lớn mùi hương hoa lan tiến vào thân thể anh trong thời gian ngắn, trở thành nguyên liệu để Alpha sản xuất ra tin tức tố mùi Absinthe. Quý Bác Nhiên mê luyến mùi hương của Thời Thủy, mỗi một lần hấp thu đều không khống chế được phản ứng sinh lý. Nhưng khi ngửi tin tức tố trong chiếc bình nhỏ kia, thân thể anh lại bình tĩnh đến mức như không hề ngửi thấy gì.
Không giống.
Cảm xúc của anh đối với Thời Thủy tuyệt đối không chỉ do tin tức tố.
Nhưng anh có chứng cứ gì để chứng minh đây? Chỉ e trong mắt Thời Thủy, anh chính là một Alpha tục tằng ti tiện, bởi vì tin tức tố mà tham luyến thân thể Omega.
Có lẽ là do vừa ốm nặng nên Thời Thủy đã quên rất nhiều chuyện vừa xảy ra. Lúc nói chuyện với Quý tiên sinh cũng thoáng khôi phục thân mật như trước. Bánh Trôi ngáp một cái rồi từ từ tỉnh lại, Quý Bác Nhiên liền bế bé lên, đưa đến trong ngực Thời Thủy.
Em bé mềm như bông, cả người toàn là mùi sữa.
Giờ Thời Thủy bế bé đã thấy nặng rồi, hơn nữa giờ Bánh Trôi đã có thể tự đứng lên, không cần đỡ nhiều nữa. Bé con mới gọi ba, còn chưa nói được gì khác. Bé thân mật cọ cọ Thời Thủy, sau đó còn thơm lên mặt ba nữa, cánh tay ú thịt đáng yêu như củ sen. Thời Thủy bế Bánh Trôi, chơi cùng bé một lát, nhưng không ngờ bé lại kéo cổ áo mình.
\”Ba…… ba!\”
Thời Thủy kinh ngạc, tai cũng đỏ lên.
Sao, sao lúc này, lại muốn bú sữa vây!