Bình tĩnh mà xem xét thì Thời Thủy còn lâu mới có thể thánh mẫu tới mức tha thứ cho một tội phạm cưỡng gian.
Nhưng cậu hiểu rõ, Quý tiên sinh cũng không phải người thực sự có lỗi.
Trên thế giới có lẽ sẽ có rất nhiều chuyện như vậy, chẳng có mấy thứ đơn giản kiểu không đen thì sẽ là trắng. Cậu sẽ thường xuyên cảm thấy hơi oán hận đối phương, sau đó lại cảm thấy hoảng hốt; rồi giờ lại còn ngẫu nhiên nhớ tới những điểm tốt của Quý tiên sinh trong quá khứ, nhớ tới cảm giác hạnh phúc mà cậu từng được trải qua dưới tình huống không biết gì cả.
Nếu…… cả đời cậu vẫn không biết chuyện này, vậy thì tốt biết bao?
Thời Thủy ngồi một mình trong văn phòng, cậu bế Bánh Trôi, lại bắt đầu ngây người.
Cậu là người rất nghiêm túc, tuy không phải thông minh, nhưng luôn biết cố gắng, cho nên chẳng mấy khi cậu ngây người trong giờ làm việc như thế này. Quý Bác Nhiên dù sao cũng quản lý một công ty lớn như vậy, đương nhiên anh không thể luôn ngồi trong văn phòng, cho nên giờ chỉ có hai người cậu và Bánh Trôi.
Tiếng máy truyền tin vang lên khiến cậu hồi thần lại.
Là Tống Hàm Thư.
\”Alo…… Hàm thư?\”
\”Cậu đang ở đâu?\” Hôm nay Tống Hàm Thư đã tới phòng thí nghiệm như bình thường. Y đang cầm bình chứa do nhà máy định chế, vừa vặn rót nhóm tin tức tố đầu tiên vào, giờ đang bày trong hộp, trông rất ra dáng một thương phẩm rồi, \”Tôi có chút đồ muốn cho cậu.\”
\”A, là cái gì vậy?\” Bánh Trôi trong ngực còn đang buồn ngủ, Thời Thủy ôm thân thể bé nhỏ mềm mại của bé, cậu còn chưa biết Tống Hàm Thư đã nghiên cứu ra thứ có thể bảo tồn tin tức tố trong thời gian dài, \”Tôi không thiếu gì đâu, Hàm Thư, cậu không cần cho tôi thứ gì cả.\”
\”À, không phải đồ dùng sinh hoạt, tôi biết cậu không thiếu.\” Beta vẫn luôn bình tĩnh, thậm chí có hơi lạnh nhạt, lúc làm thí nghiệm, y còn mang mắt kính khiến gương mặt xinh đẹp càng có vẻ xa cách, \”Tôi biết có lẽ còn vài chuyện cậu không muốn nói với tôi…… nhưng tôi sẽ vĩnh viễn đứng về phía cậu.\”
Thời Thủy chớp chớp mắt.
\”Thời Thủy, tạm thời rời xa tên họ Quý kia đi, có được không?\”
Omega hoàn toàn kinh ngạc.
Cậu chưa từng suy xét đến vấn đề này. Trong mắt cậu, cả đời cậu sẽ phải ở cùng Quý Bác Nhiên, để cung cấp tin tức tố ổn định cho Quý tiên sinh. Thời Thủy vừa định nói không thể thì Tống Hàm Thư đã giới thiệu thành quả nghiên cứu khoa học của mình cho cậu, hơn nữa còn gửi bản báo cáo vô cùng kỹ càng tỉ mỉ.
\”Tôi đã gửi tới chỗ cậu ở rồi, chắc buổi tối sẽ tới. Thời Thủy, tôi hy vọng cậu có thể không bị tin tức tố ước thúc, tự do đi làm những gì mình muốn.\”
\”Hàm Thư……\”
Hốc mắt Omega đã đỏ lên.
Bánh Trôi mơ mơ màng màng, cảm giác hình như ba mình lại đang khóc, bé xoa mắt, nỉ non hai tiếng. Thời Thủy hốt hoảng lau nước mắt, lại nhanh chóng hôn con gái trong lòng. Cậu quả thực vẫn còn giấu Hàm Thư, bởi vì cậu biết Tống Hàm Thư chắc chắn sẽ vô cùng tức giận, cũng chắc chắn sẽ không màng tất cả muốn đòi lại công bằng cho cậu. Nhưng thật không ngờ, sau khi bạn mình biết mình tìm được công việc cung cấp tin tức tố lại lập tức nghiên cứu kỹ thuật chứa đựng tin tức tố trong thời gian dài……