Gần đây, Bánh Trôi càng lúc càng thích nhiều món ăn.
Bé mọc răng sữa liên tục, đương nhiên bắt đầu nếm thử đủ loại đồ ăn. Nhưng Thời Thủy vẫn tương đối cẩn thận, đồ ăn gì cũng phải xay nhuyễn ra, sợ con gái mình không tiêu hóa được. Nhưng Quý Bác Nhiên đã hỏi ý kiến của bác sĩ chuyên khoa, biết Bánh Trôi có thể bắt đầu ăn một ít đồ ăn dạng miếng rồi, cho nên đã chu đáo chuẩn bị một ít cho bé.
Bánh Trôi là bé ngốc cứ ai cho ăn là theo người đó, dạo này bé luôn dính lấy Quý Bác Nhiên.
Thời Thủy thật sự là hết cách.
\”Sao con lại bám chú Quý như vậy nha? Chẳng giữ lại cho ba chút mặt mũi nào cả……\” Cậu bế con gái trong ngực, bé con nặng trĩu khiến cánh tay Omega hơi mỏi rồi, \”Hôm nay còn là cuối tuần đó.\”
Bánh Trôi lắc mông, \”ê a\” một tiếng tỏ vẻ nhanh lên nha.
Bé muốn đồ ăn ngon ở chỗ chú Quý!
Thời Thủy vừa bất đắc dĩ, tai lại vừa ửng đỏ.
Sáng sớm, Quý gia thực trong lành, đi trên đường còn có thể nghe được tiếng chim hót. Cậu mới đi bộ một lát đã thấy nơi xa có một bóng người cao lớn đĩnh bạt đang bước về phía mình ——
Là Quý tiên sinh.
Quý Bác Nhiên mỉm cười, trong tay còn cầm một túi đồ ăn vặt cho trẻ nhỏ: \”Buổi sáng tốt lành.\”
Quý tiên sinh cũng tới tìm cậu.
Thời Thủy đỏ mặt, mím môi gật gật đầu.
Bây giờ ở Quý gia, cậu đã không dán miếng dán ngăn tin tức tố nữa rồi, cho nên hương hoa lan nhàn nhạt kia cứ vậy bay thẳng tới chóp mũi Alpha, làm anh tham lam hút ngửi. Mùi hương Absinthe của anh cũng dần dần bao vây Omega ấy, giống như có ý thức vậy, nó muốn độc chiếm, đánh dấu cậu. Vết cắn sau gáy đã nhạt đi, lần đánh dấu tạm thời đó đã kết thúc, nhưng tình cảm giữa họ đã càng lúc càng nồng. Quý Bác Nhiên bế Bánh Trôi nặng trĩu, vừa bế con gái, anh vừa bế Thời Thủy đến vườn hoa dùng cơm.
\”Hôm nay anh bảo họ dọn bữa sáng ra vườn, lại có một khóm tường vi nở rồi.\”
Thời Thủy ngẩng đầu nhìn Quý tiên sinh rồi mỉm cười gật đầu: \”Vâng, em đã thấy rồi, rất đẹp ạ.\”
Họ cùng nhau dùng bữa ngoài vườn.
Thời Thủy chưa bao giờ dám tưởng tượng đến cuộc sống như hiện tại. Nhiều lắm thì cậu cũng chỉ có thể bế Bánh Trôi đến bên ngoài tòa thị chính ngắm hoa thôi, sao có thể an tĩnh ngồi trong một khu vườn rồi nhàn nhã nhấm nháp mấy món đồ ăn tinh xảo này chứ? Cậu thường xuyên nhắc nhở mình, tất cả những thứ này đều thuộc về Quý Bác Nhiên, cậu chỉ là một người bình thường may mắn mà thôi. Nhưng có lẽ nội tâm của ai cũng sẽ tham lam, Thời Thủy cảm thấy cậu đã không muốn rời xa hoàn cảnh này nữa.
Bánh Trôi được Quý Bác Nhiên ôm vào ngực, giống như một chú mèo con mềm như bông, ăn đồ ăn Alpha kia đút cho bé.
Cực kỳ nể tình không làm vãi một miếng nào luôn.
\”Bé rất thích Quý tiên sinh.\” Thời Thủy có hơi bất đắc dĩ, \”Dù là em cho ăn thì bé cũng chưa từng ngoan như vậy đâu.\”
\”Vậy ư?\” Quý Bác Nhiên cười, anh ôm con gái, cảm giác vui sướng khi được làm cha tràn đầy trong ngực, chỉ tiếc là anh con chưa thể nói ra thân phận của mình, còn phải cẩn thận giấu diếm nữa, \”Anh cũng rất thích Bánh Trôi.\”