[Đam Mỹ Abo | H Văn] Mồm To Hút Sữa (Hoàn) – Chương 4: Chuyển đến Quý gia – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ Abo | H Văn] Mồm To Hút Sữa (Hoàn) - Chương 4: Chuyển đến Quý gia

Lúc bà chủ nhà thấy Thời Thủy thì đang luống cuống vì bé con quấy khóc trong ngực, thấy Thời Thủy về, bà vội vàng nhét bé con vào ngực cậu rồi thở phào nhẹ nhõm: \”Ôi! Bác đã biết Bánh Trôi theo con lắm mà, ban đầu thấy bé không khóc, bác còn tưởng hôm nay sẽ ngoan ngoãn cơ!\”

Bé con mập mạp trắng như tuyết đang khóc, nhưng không khóc lớn, chỉ lã chã rơi nước mắt, đến mức hồng hết cả mắt, nhìn thương vô cùng. Bé đã quen với mùi và nhiệt độ cơ thể của ba mình nên tuy đã khóc sưng cả mắt, nhưng vừa được Thời Thủy ôm lấy liền lập tức ngoan ngoãn, còn vươn tay nhỏ ôm cổ ba mình.

Tuy đã đoán trước, nhưng Thời Thủy vẫn đau lòng.

\”Xin lỗi, xin lỗi, đã làm phiền bác rồi……\” Cậu vừa xin lỗi bác chủ nhà vừa dỗ con gái mình, còn nhanh chóng cúi đầu hôn hôn lên mặt bé. Bé con được hôn thì đã ngừng khóc, nhưng vẫn bám lấy áo ba mình, giọng sữa bập bẹ vang lên âm \”ba ba\”.

Bé là do Thời Thủy một tay chăm chút, đương nhiên là thân với cậu nhất rồi.

Thời Thủy liên tục dỗ dành, lại ngượng ngùng lặp lại lời cảm ơn với bác chủ nhà rồi mới vào phòng mình thuê.

Chủ nhà đã biết chuyện cậu tìm được công việc và sẽ dọn đi, hôm nay cũng đã thanh toán toàn bộ tiền nhà khất nợ lúc trước, cho nên còn rất vui vẻ chúc mừng Thời Thủy bước vào giai đoạn mới của cuộc đời. Bà là một bà chủ nhà tốt bụng, thấy cậu là Omega độc thân còn mang theo con nhỏ là biết cậu rất khó khăn, cho nên trước kia lúc Thời Thủy ngượng ngùng nói chưa có tiền trả tiền thuê nhà, bà cũng thông cảm gia hạn cho, không như những chủ nhà khắc nghiệt khác, thấy vậy liền đuổi người thuê đi.

Đương nhiên Thời Thủy vô cùng cảm kích bà.

Trợ lý đang chờ dưới lầu, Thời Thủy cũng ngại không muốn để người ta lên cùng. Hơn nữa hôm qua cậu đã sửa soạn qua rồi, giờ dọn đơn giản thêm chút là có thể xách đồ đi. Chỉ có điều cậu còn vướng con nhỏ, em bé khóc một lúc thì bắt đầu đói bụng, vô thức dụi vào ngực người ba Omega của mình. Các em bé đều như vậy đó, nhìn thì hơi ngốc nhưng có thể nhớ rõ chỗ cho mình ăn.

Bánh Trôi nhỏ muốn bú sữa rồi.

Bé cũng từng ăn sữa bột, nhưng sữa bột vĩnh viễn đều kém sữa của người ba Omega nên em bé luôn quấn lấy ba mình bất cứ lúc nào có thể. Thời Thủy bất đắc dĩ cười nhẹ, một lần nữa cởi nút áo, nhưng giờ thì không hề ngại ngùng câu nệ như khi ở trước mặt Quý Bác Nhiên, cho nên Bánh Trôi đầu tiên cũng ngậm đầu nhũ kia. Bé phồng miệng mút, chuẩn bị ăn một bữa no nê ——

Nhưng lại là một chút.

Chỉ có một chút mà thôi.

Bánh Trôi ngây người, lại mút thêm mấy lần rồi ngạc nhiên mở to mắt.

Thời Thủy cũng quên mất, giờ mới nhớ ra trước đó cậu vừa mới trị liệu cho Quý tiên sinh nên đương nhiên bên trái không có sữa.

\”À, Bánh Trôi, bên này, bên này có……\” Cho con gái bú thì chẳng hề thẹn thùng, Thời Thủy thay đổi tư thế bế bé, còn hôn một cái lên khuôn mặt bụ bẫm kia nữa, sau đó mới để bé lại gần ngực mình. Cậu tháo miếng dán đầu nhũ, bên này vẫn rất nhiều sữa cho nên Bánh Trôi cũng lập tức hút mấy ngụm to, ăn đến mức quai hàm cũng phình ra. Nhưng bé vẫn không hiểu vì sao bên kia lại không có, đây là việc trước đây chưa từng xảy ra, cho nên vừa ăn, bé còn vừa muốn xem bên trái ba mình……

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.