Lúc Thời Thủy nói chuyện với Bánh Trôi, vừa lúc Quý Bác Nhiên từ phía sau cậu đi tới.
Alpha nhìn còn gái mình, lần đầu tiên anh nhận ra mình đã tranh sữa với bé không ít lần, không nhịn được liền cười nhẹ. Bánh Trôi ngẩng đầu nhìn chú này, sau đó đạp đạp chân nhỏ, bắt đầu ôm ba mình không chịu buông tay. Thời Thủy cũng cười, ôm con gái rồi cùng nhìn về phía Quý tiên sinh, cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Theo bản năng, cậu không muốn xa rời Alpha trước mặt, mà Alpha ấy cũng muốn cho cậu hết thảy.
Quý Bác Nhiên dùng cơm trưa với cậu.
Có những khoảng thời gian trong kỳ phát tình, cảm giác khô nóng của Thời Thủy tạm thời được trấn an, còn có thể nghỉ trưa cùng Bánh Trôi trong chốc lát.
Đương nhiên, bánh trôi vẫn không chịu ngủ, cứ bò tới bò lui trên giường, chỉ một lát là có thể thấy dáng vẻ ngốc nghếch chổng mông ấn đầu mình vào chăn của bé. Quý Bác Nhiên biết Thời Thủy mệt mỏi liền chủ động giúp cậu trông Bánh Trôi, anh bế con gái mình đi lòng vòng bên ngoài một chút. Bánh Trôi giờ rất hiếu động, chỉ kém chút xíu là đứng lên chạy loạn thôi. Cho nên khi được Quý Bác Nhiên bế, bé cứ liên tục động mông nhỏ, còn ê a nói chuyện không ngừng.
Ánh mắt Quý Bác Nhiên rất dịu dàng nhìn bé, không hề có một chút không kiên nhẫn.
Thời Thủy nằm trong phòng ngủ, vì rất mệt nên cậu đã ngủ rồi.
Cậu ngủ thật lâu, vì đã trải qua một trận tình ái nên đương nhiên thân thể cần phải có thời gian khôi phục, bởi vậy lúc cậu mở mắt ra đã là bốn giờ chiều rồi. Bánh Trôi chơi mệt, ăn no, thậm chí còn được Quý Bác Nhiên dưới sự trợ giúp của bảo mẫu đã tắm sạch cho rồi, cả người thơm ngào ngạt dựa vào bên cạnh ba mình. Quý Bác Nhiên thì đang ngồi trên sofa, pha một tách trà.
Thời Thủy chớp chớp đôi mắt mê mang.
\”Quý tiên sinh……\”
Thân thể cậu lại bắt đầu khô nóng rồi.
Nhận ra giờ là lúc nào, mặt Thời Thủy gương tức khắc đỏ lên.
Quý Bác Nhiên đứng dậy, bưng ly nước dành riêng cho Thời Thủy kia tới đỡ cậu dậy uống.
Trong mắt Alpha, Omega trong kỳ phát tình luôn yếu ớt như thủy tinh vậy, cần phải chăm sóc cẩn thận mới được. Nhưng thực ra Thời Thủy cũng không cảm thấy mình cần phải được người đỡ uống nước, chỉ là cánh tay Quý tiên sinh hữu lực như vậy, không hề cho cậu cơ hội từ chối. Cậu đỏ mặt, thuận theo mà nhận sự chăm sóc của Alpha, Bánh Trôi trên giường cũng đang nhìn, còn khẽ gọi một tiếng \”ba\”. Bé còn chưa hiểu gì cả, nhưng cũng biết ba đã từng chỉ thuộc một mình bé, giờ lại thêm cả chú Quý nữa……
Bánh Trôi nhăn mũi.
\”Y!\”
Thời Thủy được Quý Bác Nhiên hoàn toàn ôm lấy, thậm chí còn không rảnh chú ý tới con gái nữa.
Ngực cậu run lên, đương nhiên cậu có thể nhận thấy Quý tiên sinh đối xử với cậu vô cùng dịu dàng. Nếu nói dục vọng đánh dấu của Quý Bác Nhiên lúc ấy chỉ là nỗi xúc động trong tình ái, vậy thì sự dịu dàng hiện tại của anh ấy là gì? Nếu Quý tiên sinh thật sự chỉ muốn giúp cậu vượt qua kỳ phát tình này thì anh hoàn toàn không cần phải làm tới mức này.