Tống Hàm Thư đến Thủ Đô Tinh, Thời Thủy bế Bánh Trôi đứng ở cửa ra đón y.
Bánh Trôi mới bảy tháng, đương nhiên chẳng nhớ gì, chỉ dựa vào bản năng mà nhận người. Từ lúc bé sinh ra cho tới khi được hai tháng, Thời Thủy và Tống Hàm Thư vẫn ở cùng một chỗ, Tống Hàm Thư còn chăm sóc bé rất nhiều. Nhưng giờ bé con chẳng nhớ gì hết, nhìn anh trai đi tới trước mặt mình kia như nhìn người xa lạ vậy.
Mở to hai mắt, miệng cũng thành hình chữ \”O\”.
Tính tình Tống Hàm Thư khá lạnh lùng mà nhìn vậy cũng muốn cười.
Thời Thủy cũng không nhịn được nhéo nhéo cái mũi nhỏ của Bánh Trôi: \”Bé con vô tâm này, không nhận ra đúng không? Đây là anh Hàm Thư nha.\”
Bánh Trôi chớp chớp mắt, \”ê a\” một tiếng, cũng không biết có phải đã ngơ ngẩn vì diện mạo của Tống Hàm Thư hay không.
Tống Hàm Thư chắc chắn là một mỹ nhân.
Y là một Beta, không có tin tức tố. Tuy nói người đẹp như vậy thường giới tính là Omega, nhưng diện mạo của Tống Hàm Thư thậm chí còn đẹp hơn nhiều minh tinh Omega. Y cao hơn Thời Thủy nửa cái đầu, dáng người cũng đĩnh bạt tuấn tú, gương mặt kia càng như được trời cao ban cho, môi mỏng mũi cao. Vẻ đẹp mỹ lệ cực kỳ trung tính, hơn nữa tính tình y thanh lãnh ít cười, gần như chẳng ai nghĩ y là một Beta yếu đuối dễ bắt nạt.
Ngược lại có vài phần cương ngạnh.
Thời Thủy đưa Bánh Trôi qua, Tống Hàm Thư duỗi tay tiếp nhận, phát hiện nhóc này đã nặng hơn không ít. Bánh Trôi quả nhiên ngây ngốc, chẳng buồn quay đầu nhìn ba mình, ngược lại cứ tiếp tục ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tống Hàm Thư, đồng thời còn bắt đầu nhăn nhăn mũi ngửi ngửi.
Thời Thủy đỡ hành lý giúp u.
\”Giờ tôi và Bánh Trôi đang ở chỗ Quý tiên sinh, mỗi ngày Quý tiên sinh đều phải bổ sung tin tức tố đúng giờ, cho nên tôi không thể ở cùng cậu. Nhưng tôi đã tìm nơi ở giúp cậu rồi, cậu đừng ở ký túc xá phòng thí nghiệm với những người không quen biết làm gì cho phiền toái……\”
Thời Thủy vừa nói vừa cười dịu dàng, nói tới mức không ngừng được: \”Tôi đã thuê cho cậu một căn hộ biệt lập gần đó, hơn một trăm mét vuông, an ninh rất tốt. Đến lúc đó tôi sẽ thường xuyên tới chơi với cậu……\”
\”Tiền lương rất cao à?\”
\”Ừm, có hai phần tiền lương, giờ dư dả rồi.\” Thời Thủy bắt đầu nói đến những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này, sau đó còn nói, \”Sau này tôi sẽ tiết kiệm, tiết kiệm đủ rồi thì sẽ mua một căn nhà đứng tên hai người chúng ta.\”
Hai người họ là bạn bè thân thiết, Tống Hàm Thư còn nghiêm túc gật đầu: \”Được, phương hướng phát triển sự nghiệp của tôi ước chừng phải tới sau 35 tuổi mới có thể dư dả. Cậu cứ nuôi tôi trước đi, rồi sau này tôi nuôi cậu.\”
\”Được nha ~ tôi chờ cậu trở thành nhà khoa học.\”
Thời Thủy cười cong mắt.
Trên người có dán miếng dán cách ly nên ở nơi công cộng cũng không ngửi thấy mùi tin tức tố. Thời Thủy đi cùng Tống Hàm Thư, còn có một cái Bánh Trôi mềm mụp, cực kỳ giống một nhà ba người. Họ cùng nhau tới cửa ra, tài xế của Quý Bác Nhiên đã chờ sẵn ở cửa. Trong lòng Quý Bác Nhiên luôn không an tâm, giả vờ bảo tài xế hỗ trợ Thời Thủy đi đón người bạn kia, nhưng thực tế là dặn tài xế quan sát \”bạn\” cậu giúp mình.