Vì đã hấp thu một lượng tin tức tố tương đối nên giữa trưa Quý Bác Nhiên chỉ bú một bên sữa của Thời Thủy, để lại một bên cho em bé mới chỉ biết ê a kia. Trước kia chắc chắn anh sẽ không nhường nhịn như vậy, gần như mỗi lần đều phải uống cạn sữa của Thời Thủy. Nhưng hôm nay, có lẽ là thấy em bé kia mềm mại đáng yêu, Quý Bác Nhiên bỗng dưng lại nghĩ cho cả bé.
Dù thực ra em bé mới hơn sáu tháng cũng chẳng hiểu gì cả.
Thời Thủy cũng rất vui, vì Bánh Trôi quả thực rất theo cậu, nếu có thể để lại chút sữa cho Bánh Trôi thì bé sẽ thích lắm. Một tuần này, cậu chẳng hề phải bận rộn vì kế sinh nhai nữa, khí sắc đã tốt hơn nhiều, dáng vẻ dịu dàng của một Omega mới làm cha lại càng thêm rõ nét. Sau khi tạm biệt Quý tiên sinh, cậu liền sang thẳng phòng chuẩn bị cho Bánh Trôi kia, bế con gái mình rồi cởi nút áo.
Đã một thời gian Bánh Trôi không được bú sữa buổi trưa rồi.
Buổi sáng bé cũng chỉ có thể bú một bên, buổi chiều một bên, chỉ đến tối sắp ngủ mới được bú cả hai bên. Tuy giờ đã ăn dặm, sữa bột cũng rất nhiều, bạn nhỏ Bánh Trôi cũng không phải chịu đói bao giờ, nhưng chắc chắn bé vẫn thích nhất dòng sữa có chứa tin tức tố của ba mình này. Em bé vốn đã bắt đầu ngủ gà ngủ gật, giờ lại đột nhiên tỉnh táo, tay túm chặt không buông. Thời Thủy mỉm cười, kéo tay nhỏ của bé ra rồi cho bé bú.
\”Sức lực còn rất lớn nha……\”
Cậu lẩm bẩm, sau đó cứ dịu dàng nhìn Bánh Trôi như vậy, mãi tới khi bé bú no tới mức ợ lên.
Trong văn phòng của Quý Bác Nhiên, tin tức tố thuộc về Alpha lập tức nồng đậm.
Quạt thông gió trong phòng đều đã tự động làm việc, lúc này mới khiến mùi Absinthe nồng đậm kia tan bớt, chỉ để lại chút mùi xạ hương.
Quý Bác Nhiên đứng lên, rửa sạch sẽ tay mình.
Hành vi này chỉ khiến thân thể anh vui sướng trong chốc lát, nhưng không thể giảm bớt ham muốn đánh dấu và dục vọng chiếm hữu Thời Thủy từ sâu trong nội tâm. Trong tâm anh vẫn luôn ngo ngoe rục rịch, trong não thậm chí còn khoanh vùng \”hảo cảm\” này; nhưng thực tế, anh vẫn phải giả vờ làm một Alpha đứng đắn không hề nhìn trộm Thời Thủy, dù ôm cũng chỉ dám nhẹ nhàng kéo vạt áo cậu.
Anh nhíu mày.
Tâm tình Alpha rất không tốt, lúc làm việc cũng chẳng hề tươi cười.
Mãi đến khi tiếng chuông điện thoại chói tai đánh vỡ bầu không khí an tĩnh trong văn phòng này.
Lông mày Quý Bác Nhiên giật giật.
Nghe thấy nhạc chuông này anh liền biết là ai……
Là Tần Tử Hách.
Con nhà hào môn đệ nhất Thủ Đô Tinh, cha ruột là giáo sư nghiên cứu khoa học có thâm niên, mẹ ruột là tướng lĩnh cấp cao trong quân đội, từ nhỏ chỉ ăn nhậu chơi bời, hai chữ mệnh tốt chói lọi viết trên mặt. Theo lý thuyết thì một kẻ ăn chơi như Tần Tử Hách lẽ ra sẽ chẳng liên quan gì đến Quý Bác Nhiên, một kẻ chỉ dựa vào gia đình để sống tiêu dao, một người là Chủ tịch tham công tiếc việc; nhưng thực ra hai người họ đã là bạn tốt từ ngày còn mặc chung một cái quần\’