Công việc của Thời Thủy cũng không quá phức tạp, chủ yếu chỉ có đóng dấu, photo tài liệu, sắp xếp lịch làm việc, đôi khi còn giúp các nhân viên khác truyền lời cho Quý Bác Nhiên. Bởi vậy, rất nhanh cậu đã thích ứng với tiết tấu công việc, mỗi ngày dẫn theo Bánh Trôi tan tầm còn vô cùng vui vẻ. Dù công việc này không đem lại thu nhập cao bằng cung cấp tin tức tố cho Quý Bác Nhiên, nhưng đối lập với cảm giác xấu hổ khi trị liệu, hiển nhiên công việc đứng đắn vẫn khiến người ta an tâm hơn chút.
Khả năng thích ứng của Bánh Trôi cũng rất tốt, ngày nào cũng theo ba đi khắp nơi, vô cùng vui vẻ.
Bé đã bắt đầu quen với Quý Bác Nhiên —— bởi vì mỗi ngày đi làm tan tầm đều cùng nhau đi, trong hơn mười phút lộ trình ấy, Bánh Trôi và Quý Bác Nhiên vẫn luôn quan sát nhau. Đôi khi trên người Quý Bác Nhiên có chút mùi tin tức tố, bé còn hếch mũi ngửi ngửi như chó cún vậy, khiến hai người trưởng thành đều không nhịn được bật cười.
Quý Bác Nhiên không thể nói rõ bản thân có cảm giác gì với em bé này, có lẽ là vì hy vọng chiếm hữu Thời Thủy mà yêu ai yêu cả đường đi nên anh thật sự cảm thấy Bánh Trôi cũng vô cùng đáng yêu. Không phải anh chưa từng gặp một em bé nào khác, có xinh đẹp, có bướng bỉnh, cũng có vừa sinh ra đã vô cùng thông minh —— nhưng không có một bé nào có thể trắng trẻo mềm mại như Bánh Trôi, có đôi khi còn mở to mắt ngây ngốc nhìn anh.
Bánh Trôi chỉ biết là mình quen chú này, ngẫu nhiên duỗi tay sờ sờ, nhưng cũng chưa thân thiết gì với Quý Bác Nhiên.
Bé được ba bế đi chơi khắp nơi, trong đầu chỉ có con bướm, đóa hoa, dòng suối nhỏ, mặt trời, chỉ có một góc rất nhỏ là nghĩ tới chú này thôi.
Thời Thủy rất thích bế con gái ra ngoài.
Bình thường thì ra ngoài vườn hoa hoặc công viên gần đó tản bộ; cuối tuần thì dẫn bé đi vườn bách thú.
Vé vào vườn bách thú không rẻ, phải bằng tiền cơm cho một người trong một tuần. Trước đó Thời Thủy không có tiền, đương nhiên không thể dẫn con gái mình tới đây được. Nhưng bây giờ chút tiền ấy đã hoàn toàn không là gì cả.
Cậu không chỉ tới, mà còn mua cho Bánh Trôi một bộ đồ bò sữa, sau đó cứ mặc nguyên như vậy về Quý gia.
Vừa lúc Quý Bác Nhiên ra cửa liền trông thấy Bánh Trôi biến thành bé bò sữa nhỏ, trên đầu còn cài một bông hoa nhỏ nữa.
Quý Bác Nhiên kinh ngạc chớp mắt, khóe môi đã vô thức mỉm cười: \”Sao lại ăn mặc như vậy?\”
Bánh Trôi rất vui, gặp người quen còn khua khua tay nhỏ, đó là động tác \”chào hỏi\” mà Thời Thủy dạy bé.
\”Đi vườn bách thú nha.\” Thời Thủy cũng cười, sau đó nghiêng nghiêng đầu để chiếc nơ nhỏ trên đầu đung đưa.
Họ mua kẹp tóc ở ven đường, Bánh Trôi là hoa nhỏ, cậu là cỏ xanh nhỏ, đều kẹp ở trên tóc.
Quý Bác Nhiên đảo mắt qua, ngực chợt nổi lên một loại cảm xúc không rõ.
Khác với tính dục khi khát vọng tin tức tố, nhưng vẫn mãnh liệt nói cho anh……anh muốn Thời Thủy.