\”Ý là sao em?\” Nghiêm Minh Du hơi sửng sốt, \”Đứa bé lớn là sao?\”
\”Là một nam sinh chừng mười sáu tuổi, tên là Cố Hàng,\” Phương Kính Dực nghiêm túc nói, \”Hôm nay mẹ nuôi của cậu ấy đã qua đời.\”
Nghiêm Minh Du đã hiểu ý Phương Kính Dực, nhưng anh không hiểu tại sao Phương Kính Dực lại đưa ra quyết định đột ngột như vậy. Nhận nuôi một đứa trẻ không phải chuyện dễ dàng, còn có rất nhiều việc phải chịu trách nhiệm, từ hộ khẩu đến trường học, tất cả đều không phải chuyện đơn giản.
\”Em biết nó bao lâu rồi?\” Nghiêm Minh Du cau mày hỏi tiếp.
Phương Kính Dực tự biết đuối lý: \”… Hôm nay mới biết.\”
Trong phòng nhất thời trở nên yên tĩnh, mùi vị tình dục một giây trước còn quanh quẩn giờ đã hoàn toàn tiêu tán. Hai người đều không nói chuyện, mỗi người đều đang theo đuổi suy nghĩ của mình.
\”Em quyết định như vậy rất bốc đồng,\” Nghiêm Minh Du nghiêm túc, \”Em có thể xác định là nó xứng đáng được chúng ta nhận nuôi không?\”
\”Có mà, nó tốt lắm, thực sự rất tốt.\” Phương Kính Dực vội nói, \”Em có thể cảm giác được, tâm nó rất tốt…\”
Nghiêm Minh Du biết Phương Kính Dực cũng giống như mình. Hai người họ đều rất coi trọng vấn đề riêng tư, một khi chịu buông bỏ một chút phòng bị, vậy thì nhất định là tán thành người đó từ tận đáy lòng. Phương Kính Dực có thể đưa ra quyết định trọng đại này chỉ trong thời gian ngắn ngủi, vậy thì cậu bé tên Cố Hàng kia nhất định đã làm gì đó khiến Phương Kính Dực xúc động.
Em ấy quá thiện lương. Nghiêm Minh Du có hơi bất lực, mặc dù bên ngoài Phương Kính Dực luôn tỏ vẻ thờ ơ, nhưng trái tim vẫn luôn mềm mại. Cuộc sống của Phương Kính Dực trong quá khứ không hề dễ dàng, nhưng những áp lực đó không hề khiến cậu trở thành kẻ lạnh nhạt ích kỷ, mà trái lại, cậu luôn hy vọng những người vô tội khác có thể sống vui vẻ và bình yên, cho dù họ chẳng liên quan gì tới mình.
\”Nhưng anh không muốn,\” Nghiêm Minh Du chậm rãi nói rõ ràng từng câu từng chữ, \”Kính Dực, tất cả những chuyện liên quan tới em, anh đều rất ích kỷ.\”
\”Nhận nuôi, có nghĩa là phải nhường lại một chút không gian thuộc về chúng ta cho nó, nhưng anh không muốn. Anh không muốn bất kỳ ai xen vào cuộc sống của chúng ta, cũng không muốn em phân tán lực chú ý lẽ ra luôn phải đặt trên người anh.\”
Phương Kính Dực hơi mất mát, cậu cúi đầu, lùi ra khỏi vòng tay Nghiêm Minh Du.
Nghiêm Minh Du nói đúng, lương thiện là lựa chọn của Phương Kính Dực, nhưng ích kỷ là lựa chọn của anh. Quan hệ của họ không chỉ đơn thuần là người yêu, mà là hôn nhân, là vợ chồng cùng chung tài sản. Phương Kính Dực không thể tuỳ hứng ngang ngược yêu cầu Nghiêm Minh Du thoả mãn sự lương thiện của mình được, làm vậy chính là một loại thương tổn đối với Nghiêm Minh Du.
Nhưng mất mát là điều không thể tránh khỏi, cứ nghĩ đến Cố Hàng, Phương Kính Dực đau lòng không chịu được.
\”Anh xin lỗi.\”
Nghiêm Minh Du đột nhiên nói.
\”Không.\” Phương Kính Dực lắc lắc đầu, \”Hôm nay em nói ra cũng là vì muốn thương lượng với anh. Anh hãy tin là với em, anh vĩnh viễn đứng ở vị trí thứ nhất, chỉ cần anh không muốn, em sẽ không ép anh phải làm.\”


