Hôm sau, họ thực sự đi lặn biển.
Nghiêm Minh Du đội mũ dưỡng khí và cố gắng thả lỏng cơ thể hết mức có thể. Anh vẫn chưa thể thích ứng với tình trạng không trọng lượng dưới nước, rất khó điều khiển chính xác cơ thể mình. Nước biển từ mọi phía đánh úp tới, kín kẽ như một chiếc kén dịu dàng nhưng mạnh mẽ bao bọc anh. Anh hơi duỗi tay, muốn cầm tay Phương Kính Dực, nhưng Phương Kính Dực cứ như một chú cá linh hoạt. Cậu buông tay Nghiêm Minh Du, và bám vào lan can bên cạnh mình, giẫm lên lớp cát mềm dưới đáy biển, từ từ bước về phía đàn cá nhiệt đới cách đó không xa. Bước đi hơi loạng choạng, tốc độ vừa phải, lòng bàn chân mang giày lặn khua một chút cát mềm khiến nước dưới chân đục ngầu, nhưng chỉ một lát sau cát đã lắng xuống, nước lại trong suốt.
Giờ là buổi sáng, nhìn gì trong nước biển cũng rất rõ. Phương Kính Dực vừa đến bãi biển đã bị những thứ ở đây thu hút. Sau khi nhìn lướt qua motor nước, dù lượn và thuyền kayak, cậu dứt khoát kéo Nghiêm Minh Du đi lặn biển để ngắm san hô.
Đi dưới nước thì không được để mũ dưỡng khí xiêu vẹo, nếu không nước sẽ tràn vào. Toàn thân Nghiêm Minh Du cứng ngắc, vì không quen cảm giác không trọng lượng nên anh phải nắm lấy lan can lạnh lẽo rồi chậm rãi tiến về phía trước, cố gắng đuổi kịp Phương Kính Dực. Đột nhiên, một đàn cá nhiệt đới đổ xô đến bơi về phía anh. Nghiêm Minh Du vô thức nhắm mắt lại. Khi đàn cá nhiệt đới đến gần, chúng tự động tách ra và lướt qua Nghiêm Minh Du. Nhắm mắt lại, anh có thể cảm nhận được những cái đuôi mềm mại của cá nhiệt đới lướt qua ngón tay, thậm chí còn nghe thấy âm thanh ù ù của một số con cá vụng về vô tình va vào mũ dưỡng khí của mình. Trước mắt chỉ còn một màu đen nên cảm quan chợt bị phóng đại, nước biển bên người bị khuấy động bởi đàn cá nhiệt đới đang bơi lội, còn có chút âm thanh ù ù khiến anh cảm thấy đại dương rộng lớn này thật sâu thẳm và yên tĩnh, dường như chỉ còn lại mình anh.
Phương Kính Dực đâu? Nghiêm Minh Du hoảng hồn mở mắt ra, và nhìn thấy cái đuôi màu vàng của con cá nhiệt đới cuối cùng vụt qua mắt mình. Anh nóng lòng muốn tìm Phương Kính Dực, vụng về quay lại, nước biển đã trở lại vẻ trong suốt dịu ngoan. Anh thấy Phương Kính Dực cách đó không xa, bên cạnh rạn san hô, đưa tay về phía một đàn cá nhiệt đới màu đỏ. Ban đầu đàn cá sợ hãi chạy tán loạn, sau một lúc mới chậm rãi tiến lại gần, thăm dò mổ miếng bánh mì nhỏ trong lòng bàn tay Phương Kính Dực. Khi con cá táo bạo kia xác nhận là không có nguy hiểm thì đàn cá tranh nhau bơi vào tay Phương Kính Dực. Phương Kính Dực cười tươi trong chiếc mũ dưỡng khí trong suốt, nhưng không dám động mạnh để khiến đàn cá sợ. Cậu cố nhịn cười, nhưng dường như con cá mổ vào lòng bàn tay khiến cậu ngứa ngáy nên đã không thể nhịn được. Cậu cười đến mức mắt cong cong, chân cũng khẽ run, chờ đàn cá ăn xong rồi yên tĩnh bơi đi, Phương Kính Dực mới quay người lại, bắt gặp ánh mắt Nghiêm Minh Du.
Cậu thực sự rất vui vẻ.
Ngắm nhìn những đàn cá đủ màu sắc tung tăng bơi lội, thăm những rạn san hô có hình dạng khác nhau, nước biển mát lạnh thổi qua khiến tuyến thể của cậu như đang đáp lại. Đáy biển chính là vườn địa đàng, Phương Kính Dực chơi đùa trong thế giới nhỏ bé này, gửi lại tất cả những lo lắng của mình vào trong đại dương. Phương Kính Dực mỉm cười với Nghiêm Minh Du, lông mày cong, môi hồng răng trắng. Nghiêm Minh Du thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi đi tới nắm chặt tay Phương Kính Dực, một lần nữa đi trong nước.


