Phương Kính Dực dở khóc dở cười, gỡ những ngón tay Nghiêm Minh Du đang bám chặt bên hông mình ra, muốn anh ngẩng lên, nhưng khổ nỗi sức quá yếu nên không làm được. Nghiêm Minh Du ôm càng lúc càng chặt, mà một tay Phương Kính Dực còn phải túm chặt gấu áo, tránh để nó rơi xuống che đầu Nghiêm Minh Du. Cậu cứ thấy luống cuống tay chân nên dứt khoát cởi luôn áo, trần trụi thân trên đứng trước mặt Nghiêm Minh Du, tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Nghiêm Minh Du, trấn an anh: \”Anh khóc cái gì nha… đừng khóc nữa.\”
Nghiêm Minh Du ngẩng đầu, hốc mắt đỏ lên, giọng cũng hơi khàn. Anh chạm tay lên chữ \”Nghiêm\” kia, chỉ dám chạm nhẹ một chút rồi vội rụt tay lại, khẽ hỏi: \”Đau không?\”
\”Đau.\” Phương Kính Dực dùng ngón cái lau chút nước mắt trên khoé mắt Nghiêm Minh Du, nghiêng đầu trả lời: \”Nhưng giờ không đau nữa rồi, chỉ không được chạm nước thôi.\”
Nghiêm Minh Du gật gật đầu, bắt đầu tháo dây lưng quần. Khoá kim loại của dây lưng quân đội kêu lách cách, anh ngồi bên mép giường, hai chân giang rộng, quần co lên khiến cơ đùi như ẩn như hiện. Phương Kính Dực nuốt nuốt nước miếng, biết rõ còn cố hỏi: \”Anh làm gì vậy?\”
Thắt lưng quần đã hoàn toàn cởi bỏ, Nghiêm Minh Du kéo xoẹt khoá quần xuống, lộ ra thân dưới căng phồng. Anh túm tay Phương Kính Dực, Phương Kính Dực không đứng vững nên bị kéo đột ngột quỳ gối xuống sàn nhà. Nghiêm Minh Du hít hít mũi: \”Làm tình.\”
Phương Kính Dực vẫn còn ngơ ngác, bàn tay sau gáy cậu luồn vào mái tóc dày rồi ép sát vào chân tóc, rồi ấn mạnh xuống. Dương vật cương cứng cọ vào chóp mũi và môi Phương Kính Dực, chất dẫn dụ của Alpha ập vào mặt, đi vào khoang mũi rồi truyền đến đại não cùng phổi. Phương Kính Dực chỉ cảm thấy tình yêu cùng tình dục trong mình lập tức bị đốt cháy, vành tai nóng lên. Tuyến thể sau gáy chính là căn nguyên cho lửa tình trong cơ thể, nó không biết thoả mãn, không ngừng toả ra chất dẫn dụ ngọt ngào để quyến rũ Alpha ấy chạm lên, muốn anh dùng lòng bàn tay ve vuốt, hoặc dùng đôi môi ấm nóng hôn lên, tốt nhất là để hàm răng sắc bén ấy cắn vào luôn đi. Khí quan dâm đãng ấy sẽ bắn ra chất dẫn dụ càng đậm càng nhiều, như một quả đào mọng nước vậy.
Chóp mũi kề sát dương vật thô to đang được bọc trong lớp vải đen, tản ra khí vị mê người. Nghiêm Minh Du ấn quá mạnh, tay Phương Kính Dực bám vào háng anh chống cự giãy dụa, hai má đỏ hồng, khẽ thở hổn hển, ánh mắt chột dạ nhìn Nghiêm Minh Du. Người đàn ông một phút trước mới vừa ôm cậu khóc, giờ đã biến thành một quân vương tình ái độc tài, đứng từ trên cao nhìn xuống mình. Quan trọng hơn là, trái ngược với mình gần như đã trần như nhộng, Nghiêm Minh Du chỉ cởi bỏ mỗi khoá quần, bên ngoài vẫn là quân phục trang nghiêm. Quân hàm trên quân phục đang toả sáng, hàng nút áo màu vàng ánh kim xếp chỉnh tề trên vạt áo màu xanh đậm, cà vạt cũng đoan chính. Suy nghĩ này khiến Phương Kính Dực vừa xấu hổ vừa hưng phấn, thân dưới cậu cũng bắt đầu nhếch cao lên, lỗ nhỏ khép mở, chảy ra dâm dịch sền sệt, dính ướt cả quần lót, tạo nên vệt nước ái muội.
Nghiêm Minh Du duỗi tay chạm vào khoé miệng Phương Kính Dực, ngón tay chà xát môi cậu, ánh mắt lộ liễu, nhẹ nhàng nhưng không cho phép cự tuyệt mà yêu cầu: \”Lấy nó ra liếm đi.\”
Trong tình ái, Phương Kính Dực vĩnh viễn không chiếm được quyền chủ động. Một khi chất dẫn dụ được giải phóng, Phương Kính Dực nhất định phải chấp nhận toàn bộ sự bạo ngược bá đạo của Nghiêm Minh Du. Mỗi một lần tình ái, cậu giống như sex toy của riêng Nghiêm Minh Du vậy, rất ít cơ hội để cậu nói \”không\”. Mà thực ra cậu cũng không muốn nói. Phương Kính Dực luôn vui vẻ chịu đựng thứ tình ái thô bạo của Nghiêm Minh Du, cho nên giờ phút này, cậu cũng ngoan ngoãn cọ mũi mình lên cây dương vật hung ác đáng sợ kia.


