Edit Beta: Bánh bao
Mặt trời chói chan treo ở giữa trời, mặt trời tháng năm trở nên chói mắt.
Phim trường, thiếu niên mặc hoa phục phơi nắng đến mặt đỏ bừng, những giọt mồ hôi nhễ nhại rơi xuống.
\”Nghỉ ngơi 10 phút, thợ hóa trang sửa lại lớp trang điểm một chút.\” Ngữ khí Vương đạo có chút không tốt.
Không thể trách Vương đạo giận dỗi, chỉ một màn này mà đã NG ba lần, mà vấn đề vẫn luôn nằm ở Tần Thu. Thời tiết oi bức, ai cũng không muốn lặp đi lặp lại nhiều lần.
Tần Thu bị Trình Hạo kéo đến góc râm mát, đưa thêm một chai nước ướp lạnh.
Liên tiếp gặp sai lầm, tâm trạng của Tần Thu cũng rất kém.
Cậu không phải là bình hoa. Lúc trước có ba năm đã đóng qua phim thần tượng, tuy rằng đây là lần đầu đóng phim điện ảnh, nhưng phim truyền hình cùng điện ảnh kỳ thật cũng không khác nhiều lắm.
Chân chính làm cho trạng thái của Tần Thu không tốt, chính là nam nhân có cảm giác tồn tại rất mạnh kia. Đối diễn với Nam Viên, Tần Thu thật sự rất khó tập trung tinh thần, chuyên chú cho việc diễn xuất, bởi đầu óc cậu vẫn luôn nhịn không được mà miên man suy nghĩ. Hương trà xanh nhàn nhạt trong không khí, Tần Thu cảm thấy pheromone bản thân che giấu vô cùng tốt cũng nhịn không được bị dụ phát ra.
Tất nhiên, không khí nóng như thiêu, đại khái cũng là một nguyên nhân trong đó khiến Tần Thu khó chịu. Cậu đã tiếp xúc với ánh sáng mặt trời cả một buổi sáng, giờ đầu cũng có chút choáng.
Ngồi ở bên cạnh, chờ thợ hóa trang sửa lại lớp trang điểm xong, Tần Thu xịt nước hoa lên người mình.
Nghỉ ngơi 10 phút, mọi người trở lại phim trường, chuẩn bị bắt đầu một lần nữa.
Hương bạch lan không khó ngửi, có thể nói là thật tươi mát. Nhưng Tần Thu lại xịt một lượng lớn, nên mùi hương có chút gay mũi.
Ngay cả chính Tần Thu cũng có chút chịu không nổi. Lại nói nước hoa cùng pheromone rốt cuộc cũng không giống nhau. Tuy rằng mùi hương có giống nhau, nhưng tác dụng đối với các giác quan của con người lại hoàn toàn bất đồng. Pheromone nồng đậm là tín hiệu cầu hoan, còn có thể khơi gợi người động dục. Còn mùi nước hoa nồng đậm, cũng sẽ chỉ làm người muốn hắt xì.
Tần Thu vừa đến gần, Nam Viên liền ngửi thấy mùi hương nồng đậm trên người cậu, nhìn không được nhíu nhíu mày.
\”Cậu xịt nước hoa nhiều vậy để lắm gì? Khó ngửi chết được!\”
\”Tôi làm màu được chưa?!\” Tần Thu miễn cưỡng trả lời, cậu lúc này cũng đang bị mùi nước hoa hun đến đầu choáng váng, thời tiết lại nóng, thật sự không dậy nổi hứng thú tranh luận với Nam Viên.
Mỗi nhân viên công tác đều có vị trí và cương vị riêng, Vương đạo ở bên cạnh kêu bắt đầu.
\”ACTION!\”