Edit Beta: Bánh bao
Lâm Nặc thật sự cảm thấy hôm nay không hay ho gì.
Trình độ này thậm chí không thua gì lúc trước tỏ tình bị Nam Viên đánh.
Vốn hôm nay Nam Viên hẹn cậu ta gặp mặt, Lâm Nặc còn cảm thấy đắc ý.
Cuối cùng người tới là Tần Thu.
Tần Thu cầm di động của Nam Viên, trào phúng cậu ta.
Chuẩn bị từ trước của cậu ta đều vô dụng, kế hoạch của cậu ta bị phá hỏng bét, Tần Thu giống như là con chim khổng tước giành thắng lợi, vênh váo tự đắc tiêu sái, cậu ta đuổi theo, nhìn thấy chính là Nam Viên và Tần Thu ôm nhau dưới tàng cây.
Hình ảnh thật đẹp, cơm chó hạnh phúc đập vào mặt cậu ta. Nhưng cậu ta lại nói không ra lời châm chọc.
Toàn bộ thế giới đều hạnh phúc mỹ mãn, chỉ có cậu ta, giống như người ngoài cuộc, luôn phải đi hâm mộ người khác, một lần lại một lần. Cậu ta rốt cuộc kém Lâm Ngôn ở chỗ nào? Lại có điểm nào kém Tần Thu? Là bộ dáng cậu ta không tốt hay pheromone không đủ ngọt? [Thúi :))) ]
Lâm Nặc nghĩ không ra.
Quên đi, về thôi.
Sau đó cậu ta bị nhân viên chặn lại, bắt cậu ta trả tiền, cậu ta định lấy ví ra. . . . . . Ra ngoài quá vội, không mang theo ví.
Không sao, hiện tại công nghệ thông tin phát triển, trả tiền bằng điện thoại cũng rất tiện lợi, điện thoại cậu ta có mang theo, dù sao cũng phải liên lạc với Nam Viên. . . . . . Ôi may quá, điện thoại hết pin.
\”Cái kia, ông chủ, có thể cho tôi mượn sạc điện thoại lát được không, điện thoại tôi hết pin.\” Lâm Nặc hỏi thăm.
Vẻ mặt ông chủ quán cà phê kiểu\”muốn quỵt tiền à\”, Lâm Nặc vội vàng nói ra thân phận minh tinh của mình, muốn đạt được chút lòng tin. Nhưng thực đáng tiếc, ông chủ không xem TV, không theo đuổi thần tượng, Cho dù theo đuổi phỏng chừng cũng không biết được Lâm Nặc, diễn viên nhỏ mới ra mắt chỉ có một bộ phim thần tượng.
Trong ánh mắt hoài nghi của ông chủ, Lâm Nặc mượn được sạc, cắm vào di động.
Nửa giờ sau, di động vẫn tối thui như cũ.
Sắc mặt ông chủ nhìn Lâm Nặc không hề tốt. Nếu không phải người này tới với Tần Thu, ông chủ lúc này có thể đã muốn báo cảnh sát. Bất quá Tần Thu nói tìm người này đòi tiền, có phải bọn họ không quen?
Lâm Nặc luống cuống.
Dùng sức lắc di động, nhưng vô dụng, hư chính là hư.
\”Ông chủ. . . . . .\” Lâm Nặc ngẩng đầu, dè dặt, chân tay luống cuống, \”Tôi thật sự có tiền, ông để tôi trở về lấy tiền, tôi rất nhanh sẽ trở laị!\”
\”Không được!\” Ông chủ lắc lắc đầu, loại tình huống này ông đã gặp vài lần, nói là trở về lấy tiền, lúc đầu ông còn tin tưởng thả họ đi, nhưng toàn bộ đều đi không trở lại, tìm cũng không thấy. Cho nên hiện tại ông thông minh rồi, mặc kệ thế nào, cũng không thể kẻ đầu sỏ chạy mất.
\”Như vầy đi, tôi cho cậu mượn di động, cậu gọi điện thoại cho bạn bè, nhờ hắn mang tiền tới đây.\” Ông chủ nghĩ nghĩ, cuối cùng nghĩ ra một phương án.