Edit Beta: Bánh bao
Bệnh viện.
Khoa sản.
Tần Thu: \”? ? ?\”
Khiến cậu trong kì động dục bỏ rơi Viên ca, tiêm thuốc ức chế rồi đến bệnh viện, kết quả chỉ để cậu xem cái này?
Bác sĩ cầm báo cáo, nghiêm túc nói với Tần Thu: \”Người mang thai không thể ăn cua, loại kiến thức này chưa ai nói với cậu à?\”
Tần Thu mặt không chút thay đổi trả lời bác sĩ: \’Chuyện này anh đừng nói với tôi, tôi không phải người nhà anh ta, cũng không phải đối tượng của anh ta.\”
Bác sĩ nghi hoặc: \”Vậy cậu là ai?\”
Tần Thu bắt chéo chân: \”Ông chủ của anh ta.\”
Bác sĩ: . . . . . .
Quay đầu lại, bác sĩ nghiêm túc nói với Trình Hạo: \”Cậu mang thai mà còn muốn ăn cua, người mang thai không được ăn cua không biết à? Loại kiến thức này người nhà không nói với cậu sao. . . . . .\”
Trình Hạo che lỗ tai lại, bụng y vừa giảm đau một chút, hiện tại đầu cũng bắt đầu đau.
\”Trong cua chứa một loại hormone dễ gây động thai, may mắn lần này đưa cậu ấy đến đúng lúc, mới bảo vệ được đứa nhỏ. Đứa nhỏ đã được hai tháng, các cậu ngay cả kiến thức cơ bản này cũng không biết? Ngày nay tuổi trẻ khinh người mà, đều là người sắp làm baba, vậy mà một chút cũng không. . . . . .\”
\”Stop!\” Đầu Trình Hạo đau như sắp nứt ra, không thể nhịn được nữa kêu bác sĩ, \”Anh có thể kê đơn thuốc cho tôi trước được hay không, tôi còn có việc gấp, vội vàng trở về.\”
\”Chuyện gì mà gấp như vậy, gấp bằng đứa nhỏ không?\” Bác sĩ nói lời thấm thía cầm lấy tay Trình Hạo, \”Công việc quan trọng, tiền cũng quan trọng, nhưng đứa nhỏ chỉ có một, Beta các cậu mang thai không dễ dàng, ngàn vạn lần phải coi trọng đấy!\”
Trình Hạo: . . . . . .
Bác sĩ rốt cuộc cũng đi ra ngoài kê đơn thuốc.
Trong phòng.
Tần Thu ngồi bắt chéo chân, xem kỹ nhìn Trình Hạo, sắc mặt không tốt.
Trình Hạo bị nhìn chằm không có cách, giơ tay đầu hàng: \”Dừng dừng dừng, để tôi nói, tôi cũng không biết mà!\”
Tần Thu nghe vậy, có chút không tin nhìn y: \”Chính anh mang thai cũng không biết? Trong bụng thêm một cục thịt, anh cũng không cảm giác được à?\”
Trình Hạo đau đầu: \”Ai mà nghĩ đến chứ!\”
Đương nhiên không phải một chút cảm giác đều không có.
Ví dụ như thời gian này, sức ăn của y tăng nhiều, chất lượng giấc ngủ cũng tốt kỳ lạ, phần eo cũng béo thêm một vòng. . . . . .
\”Tôi là Beta, cho dù gần đây khác thường, cũng không nghĩ tới trường hợp đó. . . . . .\”
Tần Thu nhớ tới trước đó cậu vừa mới tranh luận với Lâm Nặc về vấn đề Beta có thể mang thai hay không, giờ lại tái hiện lại: \”Beta cũng không phải không thể mang thai!\”
Trình Hạo mặt không chút thay đổi cắt ngang cậu: \”Chỉ có 2%!\”
\”2% xác suất cũng không nhỏ, một trăm lần cũng sẽ có hai lần có thể mang thai, anh với Tạ ca làm mấy lần?\”