[Đam Mỹ] [Abo] Anh Không Phải Ghét Omega Nhất Sao? – Chương 70: Cắt ngang – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ] [Abo] Anh Không Phải Ghét Omega Nhất Sao? - Chương 70: Cắt ngang

Edit Beta: Bánh bao

Quả nhiên quán đồ nướng không mở cửa buổi chiều.

Tần Thu và Nam Viên vốn không có thói quen và tâm tư ăn chiều, vì thế liền lái xe về nhà. Đương nhiên là nhà Tần Thu.

Lúc vào cửa, Tần Thu liền chạy nhanh đi mở điều hòa. Hôm nay thời tiết thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt liền vào đông, ngoài cửa gió lạnh thổi từng hồi, làm cho ai cũng phải run rẩy từng trận.

Cho đến khi được gió mát của điều hòa bao phủ, Tần Thu rốt cuộc mới kéo ra khăn quàng cổ thật dày.

\”Lúc nãy Từ Khiếu gọi điện thoại cho anh, nói đã kết thúc giai đoạn chế tác phim, thời gian tới sẽ chuẩn bị tuyên truyền.\” Nam Viên nhận lấy khăn quàng cổ Tần Thu đưa qua, là cái hắn quấn khi ra ngoài.

Tần Thu gật đầu.

Tính tính thời gian, quả thật không sai biệt lắm, bởi vì kế hoạch công chiếu phim vào Tết, còn một hai tháng dành cho tuyên truyền, đương nhiên việc này đã sớm bắt đầu rồi, hiện giờ người chờ mong bộ phim này cũng không ít, tất cả đôi mắt của mọi người đều mong chờ vào lần tuyên truyền phim này.

\”Đúng rồi, anh với em công khai quan hệ, nhà anh có nói gì không?\” Tần Thu nhớ tới lời nói hôm nay của Lâm Nặc, tuy rằng không có gì quan trọng, nhưng cũng nhắc nhở cậu.

\”Không có.\” Nam Viên trầm mặc, \”Hẳn là Nam Nghi.\”

Lần trước, Nam Nghi có nói qua với hắn, nếu hắn thật sự ở bên Tần Thu, anh ấy sẽ giúp đỡ đi thuyết phục người trong nhà, lần này tin tức của bọn họ náo loạn lớn như vậy, trong nhà vậy mà cả một cuộc điện thoại cũng chưa từng gọi cho hắn, nghĩ đến hẳn là Nam Nghi đã đi trước một bước giúp đỡ bọn họ.

Tần Thu nghe vậy, sửng sốt một chút: \”Anh Nghi?\”

Sau khi trầm mặc một lúc lâu, Tần Thu mở miệng nói: \”Lần trước gặp Lâm Ngôn mang cháu anh tới bệnh viện khám bệnh, cũng không biết khỏi bệnh chưa, chúng ta mua gì đó đi thăm một lát đi.\”

Nam Viên nhíu mày, bộ dáng có chút không thật sự tình nguyện.

Hắn vẫn không quen nhìn thấy Lâm Ngôn, thế cho nên ngay cả Nam Nghi hắn cũng không muốn gặp.

Tần Thu nhìn hắn, hiểu rõ, trong lòng suy nghĩ cái gì đều viết hết lên mặt, có chút buồn cười xoa xoa chân mày hắn, ghé sát vào mặt hắn: \”Chỉ là đi xem đứa nhỏ, anh đừng nghĩ nhiều.\”

Mặc kệ nói thế nào, Nam Nghi là anh ruột của Nam Viên, lần này còn phải cảm ơn anh ấy đã giúp đỡ. Nắm cũng là cháu của Nam Viên, biết nó bị bệnh, đi thăm một chút cũng được mà.

Thuận tiện, Tần Thu còn muốn tán gẫu hai câu với Lâm Ngôn.

Lâm Ngôn là anh ruột Lâm Nặc, lần trước còn giúp tác hợp Lâm Nặc và Nam Viên.

Tần Thu không tiếp xúc nhiều với Lâm Ngôn, nhưng cậu có thể cảm nhận được, Lâm Ngôn và Lâm Nặc không giống nhau, nếu nói Lâm Nặc là đứa trẻ ngây thơ tự đại, thì Lâm Ngôn chính là hồ ly bụng đầy ý xấu khoác trên mình bộ dáng cừu non.

Nhìn bên ngoài, hoàn toàn là một bộ dựa vào Nam Nghi, ở nhà là hình tượng Omega mềm mại mang theo đứa con, nhưng trên thực tế lại sắp xếp rõ ràng cho cuộc sống của mình và Nam Nghi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.