\”Viên ca, cậu đừng nói với tôi là cậu còn thích cậu ta nha?\”
Tạ Tấn Trạch không kiên nhẫn đập bàn: \”Cậu đừng quên, lúc trước cậu đối tốt với cậu ta thế nào, cậu ta lại đối xử với cậu như thế nào!\”
Nam Viên dĩ nhiên không quên.
\”Đã sớm hết hi vọng.\” Nam Viên cụp mắt, nhìn không rõ nét mặt.
Tạ Tấn Trạch nghe vậy, trong lòng có điểm ổn định. Hắn ta và Nam Viên lớn lên cùng nhau từ nhỏ, có mấy con giun trong bụng cũng có thể biết rõ. Nếu không phải hai người bọn họ đều phân hóa thành Alpha, nói không chừng đã ở bên nhau, cũng sẽ không có chuyện của Tần Thu.
[Mình thấy chỗ này mọi người cũng có nhiều ý kiến khác nhau, theo mình thì suy nghĩ của anh Trạch chỉ là bất bình thay anh Viên thôi, chứ ảnh còn giúp người ta theo đuổi người thương nữa mà]
Hắn ta biết Tần Thu là một cái gai trong lòng Nam Viên, cho dù quá khứ đã qua lâu như vậy, cũng không có biện pháp hoàn toàn xóa đi vết thương. Nhưng Tạ Tấn Trạch hiểu rõ Nam Viên, Nam Viên không phải là người sẽ dễ quay lại. Lúc trước Tần Thu chủ động buông tay Nam Viên, dù hiện tại Tần Thu hối hận, Nam Viên cũng kiên quyết sẽ không chấp nhận lại cậu ta.
\”Nếu là ngoài ý muốn, vậy cũng không có biện pháp. Bộ phim này cậu liền nhịn một chút, ngoại trừ lúc quay phim, lúc khác đừng tiếp xúc với cậu ta!\”
\”Ừ.\”
\”Đúng rồi, cậu đoán xem mấy ngày hôm trước tôi gặp ai?\” Tạ Tấn Trạch có lòng muốn nói sang chuyện khác, \”Tôi đụng phải em trai của Lâm Ngôn, là một Omega tên Lâm Nặc. Cậu ta hình như cũng vào giới giải trí rồi, còn theo tôi hỏi phương thức liên lạc của cậu, có lẽ muốn nhờ cậu giúp cậu ta trải đường.\”
Tạ Tấn Trạch nói đến đây, còn tự cười, tức giận nói: \”Cậu ta nghĩ thật đẹp nhỉ, cũng không nghĩ lại bản thân có cái thân phận gì?\”
\”Kêu cậu ta cút xa tôi ra một chút!\” Ngữ khí âm trầm đến đáng sợ.
Tạ Tấn Trạch hiểu rõ.
\”Yên tâm, sẽ không cho cậu ta có cơ hội đến gần cậu đâu.\” Nói xong, lại nhịn không được phi một ngụm: \”Hai anh em Lâm gia cũng không phải cái gì tốt lành. Lâm Ngôn hại anh cậu, giờ Lâm Nặc lại muốn tổn hại cậu!\”
Độ ấm quanh thân Nam Viên nháy mắt rơi xuống âm độ.
Tạ Tấn Trạch ý thức được mình chuyển đề tài không tốt lắm. Cái gai trong lòng Nam Viên lại chuyển dời đến thứ khác. Nhìn vẻ mặt hiện tại của Nam Viên, ngay cả hắn ta cũng cảm thấy thật hoảng.
\”Tôi đói bụng, cậu cũng chưa ăn gì phải không? Tôi đến chỗ đoàn phim nhận cơm hộp giúp cậu.\”
Tạ Tấn Trạch quả quyết chuồn mất.
Nam Viên đợi thân ảnh Tạ Tấn Trạch hoàn toàn biến mất, mới một lần nữa cúi đầu, nhìn ảnh chụp trên di động.