[Đam Mỹ] [Abo] Anh Không Phải Ghét Omega Nhất Sao? – Chương 68: Hẹn ngày gặp mặt – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ] [Abo] Anh Không Phải Ghét Omega Nhất Sao? - Chương 68: Hẹn ngày gặp mặt

Edit Beta: Bánh bao

\”Thật sự không cần anh đi cùng sao?\”

\”Không cần! Bất quá chỉ là một Omega, một cái tát em cũng có thể cho cậu ta bay!\”

\”Em cũng là Omega.\”

\”Câm miệng!\”

——

Chỗ hẹn là quán cà phê Tần Thu thường tới, có phòng riêng, cậu hẹn gặp Lâm Nặc ở một phòng riêng.

Tần Thu dứt khoát từ chối Nam Viên muốn đi cùng cậu tới chỗ hẹn với Lâm Nặc.

Chính là nghĩ tới Lâm Nặc nhớ thương Nam Viên, cậu liền không muốn để bọn họ gặp mặt, biết rõ trong lòng Nam Viên chỉ có cậu, nhưng đại khái đây là dục vọng chiếm hữu của con người.

Đương nhiên, cậu kiên trì một mình đến chỗ hẹn, cũng sẽ không kiêu ngạo mà không có chuẩn bị. Ông chủ quán cà phê này có quan hệ khá tốt với cậu, nói trước với ông chủ, giúp cậu để ý Lâm Nặc có tới một mình hay không, hơn nữa nhờ ông chủ nhìn thời gian, cách mười phút tìm nhân viên phục vụ vào liếc nhìn một chút.

Tới giờ hẹn mới đi vào phòng.

Trong phòng, Lâm Nặc vốn có chút câu nệ ngồi trên ghế, nháy mắt nhìn thấy Tần Thu, sắc mặt thay đổi lớn, mạnh mẽ đứng dậy.

\”Sao anh lại ở đây?\” Lâm Nặc âm tình bất định gặng hỏi.

Tần Thu quơ quơ di động trên tay, mở khóa bằng vân tay, bấm gọi. Mà lúc này, di động bên hông Lâm Nặc hợp thời vang lên, cậu ta cầm lấy di động, nhìn tên người gọi hiện lên trên màn hình, sắc mặt hoàn toàn trầm xuống.

Tên người gọi hiển thị là Nam Viên.

Đáp án không cần nói cũng biết, người hẹn cậu ta không phải Nam Viên mà cậu ta chờ đợi, mà là Tần Thu đang đứng trước mặt cậu ta.

Tần Thu bấm hủy cuộc gọi, chuông điện thoại của Lâm Nặc cũng ngừng lại. Căn phòng lại trở về im lặng.

Tần Thu chậm rì rĩ bước tới chỗ Lâm Nặc.

Từ bên cạnh cậu ta kéo ghế ra, ngồi xuống.

Còn một bộ rất quen thuộc mà vỗ vỗ ghế của Lâm Nặc: \”Ngồi đi, chúng ta tán gẫu nào.\”

Sắc mặt Lâm Nặc khó coi, nhưng không muốn mất mặt trước Tần Thu, cho nên ra vẻ bình tĩnh ngồi xuống.

Tần Thu tự rót cho mình một chén trà.

\”Mấy ngày hôm trước chúng ta chụp quảng cáo kia, hiện tại thế nào?\” Tần Thu hỏi, \”Lần trước sau khi chụp xong tôi không chú ý đến nó, Trình Hạo cũng chưa nói tin tức gì cho tôi.\”

\”Hậu kỳ con đang chỉnh sửa.\” Lâm Nặc trả lời, đối với quảng cáo này, cậu ta rất coi trọng, tuy rằng cậu ta không thích loại thuốc ức chế kia, càng không thích Tần Thu, nhưng quảng cáo này có mang lại cho cậu ta nhân khí và tiền tài không mới là quan trọng.

Hơn nữa lại nói tiếp, cậu ta còn phải cảm ơn Tần Thu một phen, quảng cáo này bởi vì có Tần Thu tham gia, lấy danh tiếng của Tần Thu, ngược lại còn có thể làm cho quảng cáo này được chú ý hơn nữa, ngoại trừ nhà sản xuất, cậu ta cũng là người được lợi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.