Edit Beta: Bánh bao
Nói thật, Trình Hạo cảm thấy, từ lúc Tần Thu và Nam Viên bên nhau, dưới trướng y dường như nhiều thêm một nghệ nhân, các hạng mục công việc của Nam Viên cũng bị giao cho y xử lý.
Đương nhiên, Tần Thu và Nam Viên ở bên nhau, chuyện của Nam Viên, Tần Thu dĩ nhiên cũng có phần, y nhất định phải xử lý thật tốt.
Chung quy không thể trông cậy vào cái tên husky tinh trùng thượng não Tạ Tấn Trạch được nhỉ?
Bất quá Tạ husky cũng không phải không có ích, Tạ Tấn Trạch tốt xấu gì cũng là người đại diện ba năm qua của Nam Viên, tuy rằng bình thường đa số hạng mục công việc đều là Nam Viên tự mình quyết định, lại giao cho cấp dưới xử lý, nhưng là một người trung gian, hắn ta ít nhất vẫn rõ ràng các quy trình. Hơn nữa, năng lực cấp dưới của hắn ta khá lợi hại, nếu sự kiện lần này liên lụy đến tương lai của Nam viên và Tần Thu, Trình Hạo đương nhiên không chút khách khí mà chiêu mộ cấp dưới của Tạ Tấn Trạch tới tay.
Nam Viên và Tần Thu phải chuẩn bị phỏng vấn, hơn nữa có liên quan đến chủ đề trên hotsearch Weibo cả ngày nay.
Tin tức này được Trình Hạo lặng lẽ thả ra ngoài, nhất thời tất cả các chương trình phỏng vấn ngôi sao đều ngửi được mùi drama, một đám nhao nhao muốn tự đề cử mình.
Trình Hạo và Tạ Tấn Trạch sàng lọc cả nửa ngày, cuối cùng quyết định chọn một tổ phỏng vấn danh tiếng cao và tiêu chuẩn nhất —— Tiếng lòng ngôi sao.
Xác định được mục tiêu, Trình Hạo phải đi một chuyến tới tổ phỏng vấn, lên lịch hẹn với nhà sản xuất.
Hai bên liền bàn luận về vấn đề phỏng vấn và định hướng hướng đi của dư luận sau cuộc phỏng vấn. Cuối cùng đạt chung nhận thức, hợp đồng phỏng vấn được ký kết.
Trong lúc đó, Tạ Tấn Trạch đại diện cho Nam Viên, toàn bộ hành trình tham gia bữa tiệc với Trình Hạo, bất quả thảo luận không có liên quan đến hắn ta, hắn ta chỉ phụ trách ăn.
Sau khi xong việc, Trình Hạo gọi điện thoại cho Tần Thu, nói cho cậu thời gian và địa điểm. Nam Viên còn ở trong nhà của Tần Thu, cho nên Trình Hạo gọi một cuộc điện thoại, đương nhiên cũng thông báo luôn cho hắn.
Cúp điện thoại, Trình Hạo vỗ vỗ bả vai người bên cạnh: \”Đi thôi.\”
Tạ Tấn Trạch hồi phục lại tinh thần, hỏi: \”Đi đâu?\”
Trình Hạo xoa xoa bụng: \”Ăn cơm!\”
Tạ Tấn Trạch: \”? ? ?\”
Bọn họ không phải vừa từ nhà hàng đi ra à?
Trình Hạo nói: \”Lúc nãy theo bọn họ ký hợp đồng, cơm cũng chưa ăn được mấy miếng, tôi còn chưa ăn no, anh thì sao?\”
\”Anh. . . . . . Cũng chưa ăn no!\” Ham muốn sống mãnh liệt ngăn lại Tạ Tấn Trạch sắp thốt ra chữ no.
Tạ Tấn Trạch cũng lặng lẽ xoa xoa bụng: \”Chúng ta đi ăn cái gì đây? Em chọn đi, anh sao cũng được! Dù sao cũng là anh trả!\”
Trình Hạo gật gật đầu, nghĩ nghĩ, nói: \”Vậy đồ Tây đi, tôi muốn ăn mì ống.\”
\”Đồ Tây ngon! Đồ Tây ngon!\” Đồ Tây tuy tinh xảo nhưng không dễ no, như vậy hắn cũng còn có thể ăn thêm một chút.