Tất cả bất mãn đều trút hết vào nụ hôn này.
Có thể là không phải ghen, mà chỉ là muốn mượn đề tài để nói chuyện của bản thân?
Ánh sáng lờ mờ, trên màn hình nam nữ diễn viên thâm tình ôm nhau, phòng chiếu lớn như vậy nhưng chỉ có mấy người xem, Tần Thu ngồi nơi góc phòng hẻo lánh, không ai chú ý đến bọn họ.
Thật lâu sau, trên màn ảnh rốt cuộc nam chính cũng buông bỏng nữ chính, Nam Viên cũng buông Tần Thu ra.
Tần Thu trở về chỗ ngồi của mình, đầu lại miễn cưỡng tựa lên vai Nam Viên.
\”Em phát hiện anh càng ngày càng cầm thú.\” Tần Thu cười hắc hắc.
Nam Viên lại phủ định ý đó: \”Là em dụ dỗ anh!\”
\”Nào có! Anh nói dối không chớp mắt à! Ngay cả một chút pheronome em cũng chưa phóng ra đó!\” Tần Thu trừng mắt liếc hắn một cái, rốt cuộc ai dụ dỗ ai hả? So với người hở tý là mượn pheromone áp người, rõ ràng cậu mới là người bị dụ dỗ mà?
Nam Viên vươn tay xoa đầu Tần Thu.
\”Được rồi, là anh muốn dụ dỗ em.\” Nam Viên tiến sát bên tai Tần Thu.
Hô hấp ấm áp phun ở bên tai, thật ngứa, pheromone nhàn nhạt như có như không trước mũi Tần Thu. Liền nghe thấy Nam Viên nhẹ nhàng nói: \”Anh đã nghĩ, lỡ như ngày nào đó em không giữ bình tĩnh nổi thì sao?\”
Tần Thu mặc kệ Nam Viên, trừng mắt nói: \”Quả nhiên là cầm thú!\”
Nam Viên cười thành tiếng. Một lần nữa thu lại pheromone.
Hắn chỉ muốn đùa Tần Thu một chút, chỗ công cộng thế này hắn cũng không muốn làm gì, phòng chiếu còn có những người khác, cho dù bọn họ ngồi chỗ vắng vẻ, những người khác không chú ý đến, nhưng một khi phóng ra pheromone, khó tránh bị Alpha hay Omega khác trong phòng ngửi thấy.
Bộ phim kéo dài hai tiếng. Nội dung thế nào, Tần Thu một chút cũng không nhớ rõ.
Chỉ biết là, mỗi khi trên màn hình, nam nữ chính ân ái, người bên cạnh sẽ động tay động chân với cậu.
Cuối cùng, thứ duy nhất Tần Thu cảm khái chính là, phim này thật không hỗ là phim tình cảm, nội dung tình cảm thật là nhiều!
Nhìn thời gian, mười phút trước khi phim kết thúc, Tần Thu và Nam Viên trộm chuồn đi. Bằng không đợi phim kết thúc, đèn sáng lên, khả năng bọn họ bị phát hiện càng lớn hơn.
\”Giờ về hả?\” Nam Viên hỏi.
\”Chớ sao?\”
Nam Viên nghĩ nghĩ, hỏi: \”Đói bụng không, đi ăn khuya nhé?\”
Ngày mai hai người đều không có công việc, bằng không cũng không rảnh đi xem phim vào buổi tối, xem xong phim, lúc này đã gần 12 giờ, cơm chiều đã sớm tiêu hóa xong, Tần Thu xoa xoa bụng, có chút động lòng.
Nhưng lại có điểm do dự: \”Đã trễ thế này, đi đâu ăn đây?\”
Nam Viên cầm tay lái, nói một câu\”Ngồi vững\”, liền tăng tốc chạy đi. [Ôm cua bốc đầu hạ ông anh]
Cuối cùng, xe dừng trước con phố ăn vặt đèn đuốc sáng trưng.
Nếu nói bữa khuya, dĩ nhiên không thể không nhắc tới —— chợ đêm. Ở đây buổi tối hàng rong mới bắt đầu kinh doanh, cách thật xa, cũng ngửi được hương thơm mê người.