\”Anh vẫn muốn tiếp tục ở lại bệnh viện à?\” Tần Thu phun tào nói, \”Tôi hơ khô thẻ tre rồi, có muốn nhận vài thông cáo, tuyên truyền cho phim mới một chút hay không?\”
Trình Hạo bắt chéo chân: \”Ôm việc vào người làm gì? Vất vả lắm mới hơ khô thẻ tre, cậu cũng xin phép đi, nghỉ ngơi vài hôm! Viên ca anh nói có phải nên vậy không?\”
Nam Viên gật gật đầu.
Thấy Nam Viên cũng nghĩ như vậy, Tần Thu không khỏi do dự.
Cậu và Nam Viên vất vả lắm mới quay về bên nhau, lúc quay phim tuy vội, nhưng ít ra mỗi ngày đều có thể thấy mặt, hiện tại đã hơi khô thẻ tre, những ngày sau này, muốn gặp nhau, cũng không phải dễ dàng như vậy.
Tần Thu nghĩ như vậy, lại cảm thấy có chút thương cảm.
\”Tôi sẽ suy xét.\” Tần Thu cảm thấy, cho mình một kỳ nghỉ, dành nhiều thời gian hơn cho Nam Viên cũng rất tốt.
Một nồi lẩu, Tần Thu và Trình Hạo đều ăn đến no. Nam Viên và Tạ Tấn Trạch ngồi bên cạnh bỏ thức ăn vào nồi lẩu, sau khi chín đều ưu tiên bỏ vào bát của hai vị bên cạnh kia.
Đặc biệt là Tạ Tấn Trạch, cả tối chỉ bóc vỏ tôm, đống vỏ chất thành núi, mà hắn ta một cái cũng chưa ăn, bóc xong vỏ tôm toàn bộ đều đưa cho Trình Hạo.
Trình Hạo cũng chẳng cự tuyệt, anh bóc của anh, tôi ăn của tôi, ăn xong còn kêu lên một tiếng khoái chí.
Sau khi ăn xong, mọi người đều quay về nhà.
Tạ Tấn Trạch xung phong nhận việc đưa Trình Hạo về nhà, Trình Hạo cũng không cự tuyệt.
Nam Viên nhìn về phía Tần Thu, ý tứ trong mắt rõ ràng, Tần Thu cười nhún vai, bất đắc dĩ quơ quơ chìa khóa xe.
Nam Viên: \”. . . . . .\”
Đương nhiên, cuối cùng Nam Viên vẫn được như mong muốn đưa Tần Thu về nhà, bất quá là xe của Tần Thu đi phía trước, xe của hắn hộ giá ở phía sau.
Nhà của Tần Thu ở một tiểu khu sa hoa có bảo an cực kì nghiêm ngặc, rất nhiều minh tinh đều ở nơi này.
Lái xe vào gara.
Nam Viên cũng theo sau Tần Thu, đậu xe, theo Tần Thu vào nhà.
Mở cửa ra, bật đèn lên.
Trong nhà Tần Thu cực kì sạch sẽ, lấy màu trắng làm chủ đạo, không có phong cách gì, bởi vì thường xuyên đi quay phim, thời gian nghỉ ngơi ở nhà không nhiều lắm, Tần Thu cũng sẽ không có cái hứng thú trang hoàng tỉ mỉ.
Tần Thu bảo Nam Viên ngồi xuống sô pha, cậu đi rót cho hắn ly nước.
Không kịp đun nước sôi, Tần Thu nhìn tủ lạnh, đồ uống lần trước mua vẫn còn. Tần Thu rất rõ khẩu vị của Nam Viên, không quá thích uống đồ ngọt. Nhưng đồ uống trong tủ lạnh đều là đồ ngọt, bởi vì Tần Thu thích ngọt.
Tần Thu do dự một chút, không biết nên lấy gì cho Nam Viên.
Một chai trà xanh được đặt trên bàn trà đưa đến trước mặt Nam Viên, Nam Viên ngẩng đầu, thấy Tần Thu cũng cầm một chai trà xanh trên tay.