Một tuần qua đi. Nghỉ phép của Tần Thu cũng kết thúc.
Cái chân bị bong gân cũng đã ổn, từ bên ngoài hoàn toàn nhìn không ra dấu vết bị thương, chỉ có lúc cử động nhiều mới có cảm giác hơi đau.
Cùng lúc đó, quá trình quay phim 《 Hạ Chí ngọ hậu 》 cũng gần kết thúc.
Trái với Hạ Thiên do dự, Nghiêm Đông rất rõ về kế hoạch tương lai của hai người, tương lai của hắn, hắn muốn ở bên Hạ Thiên. Vì thế Nghiêm Đông chuẩn bị cầu hôn Hạ Thiên.
Đây là cảnh quay cuối cùng, nhưng trước khi quay lại xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn.
——Chiếc nhẫn cầu hôn tổ đạo cụ chuẩn bị có hơi lớn với Tần Thu.
Sớm định ra kế hoạch hôm nay sẽ hơ khô thẻ tre, gặp loại vấn đề này, mọi người lại lo lắng, hiện giờ đi mua cũng không kịp nữa rồi. Chỉ có thể nghĩ biện pháp sửa chữa kịch bản, xóa đi nội dung về chiếc nhẫn trong kịch bản. Nhưng cầu hôn mà không cần nhẫn?
Từ Khiếu kéo biên kịch qua một bên khẩn cấp thảo luận.
Tần Thu và Nam Viên cũng bị kêu tới tìm kế sách.
\”Không thì làm một chiếc nhẫn cỏ đi? Nhẫn thì sau này bổ sung!\” Biên kịch là một nữ Omega theo chủ nghĩa lãng mạn.
Từ Khiếu cũng không đồng ý với đề nghị này: \”Gần nơi này chúng ta cũng không có người giỏi bện nhẫn cỏ, khẳng định không thể tùy tiện bện một cái, không đẹp tôi sẽ không đồng ý để nó đi vào phim của mình.\”
Biên kịch suy tư, lại nghĩ đến một biện pháp: \”Vậy thì nhờ hậu kỳ vậy, photoshop một chiếc nhẫn chắc không khó?\”
\”Làm vậy thì được, nhưng hình ảnh có chút giả.\” Từ Khiếu vẫn như cũ thực không hài lòng với biện pháp này.
Ý kiến của Từ Khiếu và biên kịch không thể thống nhất, trong lúc nhất thời hai người thật sự không nghĩ ra được biện pháp nào tốt hơn, tranh luận đến tranh luận đi, thiếu chút nữa là cãi nhau.
Tần Thu ở một bên nghe drama, dù sao cũng là mình diễn, đeo nhẫn cỏ gì đó và vân vân, thật sự có điểm low, hiệu quả của nhẫn vẫn là rất cần thiết.
Nam Viên ở một bên không nói gì.
Có người đề nghị, trước tiên cứ sắp xếp quay một lần thử xem, trực tiếp xóa nội dung có nhẫn.
Từ Khiếu bất đắc dĩ gật đầu, đáp ứng đề nghị này, đầu óc hắn và biên kịch lúc này có chút loạn, nghĩ không được cách nào khác, không bằng trước tiên để hai diễn viên quay một lần, nói không chừng đột nhiên tìm ra được điểm mấu chốt.
Tần Thu và Nam Viên không có ý kiến với việc này.
Phủi phủi tay áo, mỗi người vào vị trí của mình.
Ở một vùng nông thôn xinh đẹp, Tần Thu vẽ vẽ bức tranh phong cảnh xa xa ở trên bàn. Vốn là Nghiêm Đông đồng ý bồi cậu đi du lịch, nhưng lại bị công tác kéo chân, Hạ Thiên liền tự mình tới đây.
Mà lúc này, Nam Viên diễn vai Nghiêm Đông đột nhiên xuất hiện trong tầm nhìn.
Trên mặt hắn đầy mồ hôi, chạy như điên đến chỗ cậu.