Tạ Tấn Trạch: \”! ! !\”
Lúc đang hôn hăng say, người nào đó đột nhiên mở mắt. Cảm giác như đang yên vị trên cao, nháy mắt liền rơi xuống, đại não trống rỗng.
Tim Tạ Tấn Trạch đập nhanh, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ phương án giải quyết.
Nhưng cho dù có nghĩ thế nào, cũng không thể tìm ra cái cớ để giải thích hành động hiện tại của hắn, thừa dịp người ta ngủ nằm trên người người ta, lại hôn còn gặm, tay còn đặt ở địa phương không nên đặt.
Trình Hạo quả thật là có điểm lờ mờ.
Vốn tưởng rằng là quỷ áp giường, ai ngờ, mở mắt ra, mới là ác mộng thật sự.
Sao Tạ Tấn Trạch lại ở đây?
Còn có, Tạ Tấn Trạch đang làm cái gì?
Cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra.
Dương Khê kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt.
Mặt đỏ lên, xấu hổ cười cười: \”Ngại quá, quấy rầy, hai người tiếp tục!\”
Sau đó nhanh chóng chuồn ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại.
Trình Hạo and Tạ Tấn Trạch: \”. . . . . .\”
Một lần nữa nhìn nhau.
Tạ Tấn Trạch nuốt nuốt nước miếng, theo bản năng nói: \”Có thể tiếp tục không?\”
Trình Hạo cười lạnh một tiếng, đưa tay lên tủ đầu giường, cầm lên con dao nhỏ Dương Khê dùng để gọt hoa quả.
Chân giật giật, không biến sắc đá đá tiểu đệ đệ của Tạ Tấn Trạch, sau đó hỏi: \”Anh nếu không cần nó nữa, tôi có thể giúp anh tiễn nó một đoạn.\”
Cả người Tạ Tấn Trạch cứng đờ, một cử động cũng không dám.
Trình Hạo nói: \”Còn không mau cút xuống cho tôi!\”
Tạ Tấn Trạch chậm rì rì leo xuống giường, kéo ghế bên cạnh giường ngoan ngoãn ngồi xuống.
Trình Hạo sau đó cũng ngồi dậy, xuống giường, mang dép lê vào, chui vào WC, bắt đầu xả nước.
Bên ngoài WC.
Tạ Tấn Trạch bồn chồn.
Nhưng hắn lại không dám chạy, đều nói nam nhân làm việc dám làm dám nhận, huống chi hắn làm chuyện xấu bị Trình Hạo bắt được, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chờ đợi phán xét cuối cùng.
Trình Hạo ở trong WC, chậm rãi đánh răng rửa mặt.
Sau đó ra ngoài, nhìn Tạ Tấn Trạch vẫn còn ngồi ngay ngắn ở đằng kia.
Nở nụ cười.
Chiếc ghế duy nhất đã bị Tạ Tấn Trạch ngồi, Trình Hạo an vị ngồi trên giường bệnh, ung dung khoanh tay, trên mặt không chút thay đổi.
\”Nói đi.\”
Tạ Tấn Trạch ngẩng đầu, vẻ mặt mờ mịt: \”Cái gì?\”
Trình Hạo nhướng mày: \”Anh tới đây làm gì? Vừa rồi anh đang làm gì tôi? Đừng nói với tôi anh mộng du giữa ban ngày mà tới đây?\”