\”Nam ca?\”
Vương Minh bị hoảng sợ. Quay đầu lại thấy nam nhân mười phần hung bạo. [ :)) ]
Nam Viên nhìn cô, cười lạnh một tiếng: \”Đào góc tường nhà tôi đấy à?\”
\”Gì?\” Vương Minh ngây người.
Nam Viên kéo người ra, pheromone mạnh mẽ của Alpha nặng nề đè trên người Vương Minh, áp bách cô cơ hồ không thở nổi, quan trọng hơn là ý tứ trong lời nói của Nam Viên, cô đào góc tường hắn?
Lúc này Tần Thu cũng phục hồi lại tinh thần.
Nam nhân vốn sẽ không trở về buổi trưa, thế nhưng lại trộm về đây, Vương Minh tỏ tình cậu cũng bị Nam Viên nghe thấy được.
Tuy rằng giờ phút này Nam Viên đúng là đang phóng pheromone với Vương Minh, nhưng ở một bên, Tần Thu vẫn bị ảnh hưởng đến, chân cậu có chút mềm nhũn, nhưng sợ Nam Viên lại lên cơn, lôi Vương Minh ra đánh.
Cố nén cảm giác chân mềm nhũn, Tần Thu di chuyển tới chỗ Nam Viên.
Vỗ vỗ cái tay hắn đang túm lấy Vương Minh.
Nam Viên suy nghĩ liếc mắt nhìn Tần Thu một cái, có chút bất mãn. Chẳng lẽ không nhìn ra hắn đang nổi giận à? Nhìn không ra hắn ghen à? Hắn bất quá có việc mới về muộn một lát, người này lại ở đây trêu hoa ghẹo nguyệt? Hắn nhớ rõ Vương Minh là Omega mà? Tần Thu chẳng phải cũng là Omega, như thế nào Omega cũng không buông tha?
Bất quá đối diện với ánh mắt kiên định của Tần Thu, Nam Viên phẫn nộ thu hồi cánh tay.
Vương Minh đối diện với pheromone thô bạo của Nam Viên, chân đã sớm mềm nhũn, Nam Viên buông lỏng tay, cả người trực tiếp gục xuống.
Tần Thu vừa định thở phào một cái, Nam Viên liền túm lấy áo cậu, kéo người vào trong ngực, Tần Thu bị hắn giam cầm trong lồng ngực.
Vương Minh ngồi chồm hỗm trên mặt đất.
Vương Minh nuốt nước miếng, chỉ vào bọn họ.
\”Các anh? Các anh!\”
Tay của Nam Viên để trên lưng Tần Thu, cằm gác lên vai Tần Thu, nhìn qua giống như là Tần Thu bị khảm ở trong ngực Nam Viên.
Nam Viên hất cằm với Vương Minh, có chút đắc ý nói: \”Đúng, chúng ta là chúng ta! Cô là cô! Đây là người của tôi, cô bớt nhớ thương đi! Nhớ thương cũng vô dụng!\”
Vương Minh bị chặn họng nói không nên lời.
Nam Viên bị Tần Thu nhìn chằm chằm, không có cách nào động thủ đánh tơi bời nữ Omega dám mơ ước người của hắn, nhưng cũng không gây trở ngại việc hắn dùng phương thức khác trả đũa.
Tiếp theo hắn trào phúng nói: \”Cô xem cô đi, mặt không có mặt, dáng không ra dáng, còn muốn Tần Thu thích cô! Nằm mơ!\”
Vương Minh tức đến đỏ mắt, ủy khuất nhìn về phía Tần Thu.
Tần Thu cũng bị bộ dáng này của Nam Viên làm cho dở khóc dở cười, cậu vừa mới đột nhiên nghĩ thông suốt, khiến Vương Minh biết quan hệ của cậu và Nam Viên, còn tốt hơn so với việc Vương Minh biết cậu là Omega, hơn nữa sau khi biết, khẳng định cũng có thể làm cho ý tưởng không thực tế trong lòng Vương Minh hoàn toàn mất đi.