Tần Thu về tới phòng, tiến vào ổ chăn, che mặt không muốn nói chuyện.
Rõ ràng ở trong mắt những người khác, có thể nói là tính tình Nam Viên không hề tốt, nhưng cố tình khi ở với cậu, ôn nhu lại có thừa.
Trước kia, tuy rằng sẽ không nói ra lời yêu thương, nhưng lại dùng toàn bộ tài năng đứng giữa sân khấu hát tình ca cho cậu, rõ ràng là một tiểu thiếu gia sống trong nhung lụa, lại vì muốn mua món ăn cậu thích mà chạy hơn nửa thành phố rồi xếp hàng.
Hỏi sao mà cậu không đắm chiềm trong sự ôn nhu có một không hai này, rồi lại không thể kiềm chế được bản thân?
Cảm giác được một người đặt ở vị trí đầu quả tim mà che chở, làm cho Tần Thu hãm sâu trong cảm giác đó, cho dù chia tay cũng sợ rằng không thể buông bỏ, đại khái là mỗi Omega trời sinh đã như thế, chỉ muốn được cưng chiều và yêu thương, Tần Thu cũng không ngoại lệ.
Nhưng nếu quá tốt đẹp, lại nhịn không được nghĩ nhiều, sợ hãi có một ngày đột nhiên tỉnh lại, người bên cạnh đã không còn.
Tần Thu có chút khinh bỉ cái suy nghĩ vớ vẩn này.
Rõ ràng cậu vừa mới đáp ứng quay lại với Nam Viên, rõ ràng cậu vừa mới cùng Nam Viên giải thích mọi hiểu lầm trước đây, rõ ràng cậu cũng là thật sự thật sự thật sự rất thích người này.
Cậu cũng muốn chủ động một chút, đối xử với hắn tốt một chút.
\”Che chăn làm gì? Không nóng?\” Một thanh âm hơi cười đột nhiên vang lên, một bàn tay hữu lực nắm lấy chăn, một phen xốc lên, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn có chút rối rắm.
Tần Thu trừng mắt liếc hắn một cái.
Lại cảm thấy người trước mắt thực phiền, nếu không phải hắn giống như con gấu động dục, tùy thời tùy chỗ cọ pheromone trên người cậu, cậu có thể không phiền não sao?
\”Anh không về à?\” Tần Thu hỏi, \”Từ Khiếu nói dời cảnh của em ra sau, ngày mai anh có cảnh quay cả ngày đấy. Đã trễ lắm rồi, anh mau trở về nghỉ ngơi đi!\”
\”Ồ, cũng khá muộn rồi.\”
Nam Viên nhíu mày: \”Cho nên, anh sẽ không trở về, hôm nay anh ngủ ở đây.\”
Tần Thu: \”! ! !\”
Tần Thu có chút khó có thể tin: \”Anh không đi xem Tạ ca sao?\”
Nam Viên đắc ý cười: \”Chiều hôm nay kì mẫn cảm của cậu ta cũng xong rồi, hiện tại không cần anh trông cậu ta nữa.\”
Nam Viên nói xong, liền nằm xuống bên cạnh Tần Thu.
Đưa tay kéo chăn, cái chăn vừa nãy bị Nam Viên xốc lên lần nữa được đắp lại, chỉ là phía dưới nằm nhiều thêm một người.
Tần Thu hoàn toàn ngây ngẩn cả người, thẳng đến khi có một đôi tay đặt trên eo cậu, bị kéo vào cái ôm trong tư thế nửa nghiêng người, cậu mới có chút không được tự nhiên xoay xoay eo.
\”Được rồi, chân em bị thương, hoạt động cũng không tiện, anh lo lắng cho em, muốn ở lại chăm sóc em.\” Nam Viên xoa xoa đầu Tần Thu, để cậu ngoan ngoãn ngủ.