Hôm nay lúc đi quay ngoại cảnh, xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn.
Lúc đứng trên một nơi lá rụng dày đặc, Tần Thu không cẩn thận giẫm lên, trật chân.
Lúc ấy không cảm thấy gì, còn cười tới lúc quay xong phần ngoại cảnh. Nhưng tới khi trở lại khách sạn, trở về phòng ngồi xuống, liền cảm giác được không thích hợp.
Mắt cá chân đau đến lợi hại, một chút lực đều không dùng được.
Tần Thu không còn cách nào, đành phải gọi điện thoại cho Nam Viên.
Nan Viên nghe vậy, không nói hai lời liền tới ngay.
Ngồi ở mép giường, Tần Thu nửa giơ chân phải lên, kéo ống quần lên tới đầu gối, giày tất cũng cởi, lộ ra cẳng chân cùng bàn chân mảnh khảnh trơn bóng.
Chỉ thấy nơi mắt cá chân, rõ ràng đã sưng đỏ lên.
Nam Viên nhẹ nhàng đụng vào, Tần Thu liền đau đớn run lên.
Nam Viên tức giận nói: \”Nghiêm trọng như vậy, lúc quay em không cảm giác được à? Có phải nên khen em một câu thật sự chuyên nghiệp hay không hả?\”
\”Lúc ấy không có đau như vậy mà, có thể chạy có thể nhảy đó.\” Vừa nói, Tần Thu một bên ở giữa không trung quơ quơ chân, giống như nghĩ muốn chứng minh lời nói của mình là thật.
Nam Viên cho cậu một cái liếc, sắc mặt không vui: \”Có thể chạy có thể nhảy, sao em không trực tiếp bẻ gãy chân luôn đi? Nhìn em còn cử động được nhỉ?\”
Tần Thu cười hắc hắc, ý đồ manh hỗn quá quan(1).
(1) Manh hỗn quá quan: bán manh để vượt qua một số bài kiểm tra, còn ở đây thì Thu Thu bán manh để Nam ca bỏ qua ớ
Nam Viên lúc nãy vừa nghe Tần Thu nói trật chân, phải đi tìm bộ phận chăm sóc khách hàng tìm bình xịt trị thương, lúc này đang xịt vào mắt cá chân của Tần Thu.
Khói phun ra lành lạnh, nhưng khi chạm vào chỗ bị bong gân, lại bắt đầu nóng lên.
Tần Thu không được tự nhiên rụt chân.
Nam Viên lấy cái ghế tới, để Tần Thu gác chân lên.
\”Em bị bong gân rồi, một tuần nữa cũng chưa chắc lành đâu.\” Nam Viên nhìn chân Tần Thu, kết luận.
\”Vậy sao được?\” Tần Thu không vui, \”Không thể để toàn bộ đoàn phim đợi một mình em chứ! Vết thương nhỏ thôi, đến lúc đó bôi chút thuốc, kiên trì một chút, em không sao đâu!\”
\”Không được!\” Nam Viên nói, \”Trước khi vết thương lành, em đừng mơ bước xuống giường!\”
Nam Viên sốt ruột đập bàn.
Đùa nhau à, bị thế này rồi, chân sưng thành bộ dạng kia, còn muốn quay phim? Nghĩ mình là người sắt à?
Hắn chỉ nhìn thôi, đã đau lòng chết đi được.
Không nhiều lời, Nam Viên liền gọi điện thoại cho Từ Khiếu, nói tình huống của Tần Thu, đồng thời xin Từ Khiếu nghỉ phép một tuần.
Chờ cúp điện thoại, Nam Viên lắc lắc di động trong tay: \”Đừng từ chối, nghỉ ngơi cho tốt đi!\”
Tần Thu mạnh mẽ lên án loại chủ nghĩa bá quyền này, nhưng không có sức phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe sắp xếp.