[Đam Mỹ] [Abo] Anh Không Phải Ghét Omega Nhất Sao? – Chương 39: Tôi không ép buộc em ấy – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ] [Abo] Anh Không Phải Ghét Omega Nhất Sao? - Chương 39: Tôi không ép buộc em ấy

Trước bàn lẩu vuông nhỏ, bốn nam nhân ngồi đối diện không nói lời nào.

Mặt Tần Thu không chút thay đổi nhìn cái chén trước mặt: \”Anh không phải nói ăn lẩu sẽ nổi mụn, ảnh hưởng đến quay phim sao?\”

Trình Hạo nhìn không chớp mắt: \”Cho nên tôi mới gọi lẩu uyên ương.\”

Ồ.

Tần Thu hết chuyện nói.

Hôm nay là ngày đầu tiên vào đoàn, Từ Khiếu chưa khởi động máy, chỉ lôi kéo mấy người ở phim trường nói chuyện nửa ngày, toàn bộ đều nói về tưởng tượng của họ về vai diễn của mình.

Đây là bộ điện ảnh thứ hai của Tần Thu, lúc trước 《 Phong sa 》, Vương Khôn lại không có cẩn thận như vậy, cho nên Tần Thu dĩ nhiên chưa có nghiên cứu nhiều về kịch bản, hôm nay lúc nói chuyện cũng lộ rõ, cuối cùng bị Từ Khiếu giáo huấn cả ngày, bảo cậu sau khi về phải nghiên cứu kĩ kịch bản, bằng không ngày mai lại bị giáo huấn.

Tần Thu không dám phản bác, nghe Nam Viên cùng những người khác nói về kịch bản, cậu quả thật phát hiện năng lực bản thân không đủ, cũng thầm hạ quyết tâm buổi tối phải đọc lại kịch bản thêm mấy lần, tranh thủ để ngày mai chính thức quay không xảy ra sai lầm.

Sau đó, Trình Hạo nói buổi tối mời khách, lừa cậu đến đây.

Ngồi đối diện cậu, là Nam Viên.

Tần Thu thở dài một hơi, cuối cùng vẫn là không tránh được kết cục bị Trình Hạo bán đứng, khuỷa tay người đại diện của cậu muốn xoay ra bên ngoài rồi a.

\”Tôi đi gọi đồ ăn.\” Trình Hạo cười ha hả đứng dậy.

Lúc đi ngang qua Tạ Tấn Trạch, nhìn tên ngốc này còn ngồi tại chỗ ngây ngô cười, nhịn không được đạp hắn ta một cước.

Tạ Tấn Trạch mờ mịt ngẩng đầu.

Trình Hạo ngoài cười nhưng trong không cười: \”Bốn người ăn, đồ vật này nọ có chút nhiều, Tạ ca đến giúp tôi một tay được không?\”

\”Được!\” Tạ Tấn Trạch vui vẻ đáp ứng.

Vì thế Trình Hạo xách bóng đèn Tạ Tấn Trạch này chuồn trước.

Không khí đột nhiên im lặng, chỉ còn hai người họ, ngồi ngay ngắn yên lặng đối diện nhau,

Nam Viên đánh vỡ trầm mặc: \”Em suy nghĩ thế nào rồi?\”

Tần Thu không nghĩ Nam Viên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề như vậy.

Trong lúc nhất thời trở tay không kịp, không biết trả lời thế nào.

\”Tần Thu, chúng ta quay lại đi.\” Nam Viên lại nói, \”Tôi rất nhớ em.\”

Trong không khí tựa hồ có pheromone nhàn nhạt thoát ra, Nam Viên nhìn ánh mắt bình tĩnh của Tần Thu, nhưng ngón tay nắm chặt tố cáo nội tâm cậu cũng không bình tĩnh như vẻ ngoài.

Chỉ một câu nói, tâm can Tần Thu không tự chủ được run lên.

Tần Thu không được tự nhiên xoay xoay: \”Tôi còn chưa nghĩ xong.\”

Tần Thu đương nhiên biết nói như vậy không tốt, kéo dài không cho Nam Viên câu trả lời thuyết phục, có khác gì tra nam chứ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.